Ngay từ những ngày đầu tiên mới quen nhau, anh Hiếu (Ba Đình - Hà Nội) đã bị bạn gái là chị Phương - vợ anh bây giờ gắn cho cái mác “chết nhát”. Sở dĩ anh được chị phong cho biệt danh như vậy là bởi cả hai đều thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và anh là người dành tình cảm cho chị nhiều nhất, nhưng ngay từ chuyện làm quen, đến xin số điện thoại và tỏ tình thì người mở lời trước đều là… chị.
Chị Phương nhớ lại: “Anh ấy đã từng thú nhận với mình nếu anh thấy nick facebook mình mà sáng là anh lập tức out liền bởi anh sợ nếu mình vào bắt chuyện trước thì anh không biết phải trả lời lại như thế nào. Khổ nỗi yêu nhau 5 năm dài đằng đẵng, anh chưa bao giờ nói được câu yêu đương nào với mình cho tử tế. Có chăng thì anh chỉ thể hiện bằng hành động hơi sến sẩm một chút mà thôi”. Nhưng dù anh vụng về trong cách ăn nói đến mấy, thì chị cũng chưa bao giờ có thể hình dung được viễn cảnh, có ngày chị lại được anh cầu hôn qua… điện thoại.
Đọc xong tin nhắn, trong lòng chị lúc đó cảm xúc vui buồn lẫn lộn (Ảnh minh họa).
Hôm ấy anh dẫn chị đi uống café trên tầng thượng của 1 khách sạn hạng sang. Lúc đầu chị ngạc nhiên lắm bởi thường thì chị với anh chỉ đi những quán ăn uống bình dân mà thôi. Nhưng sau đó chị nghĩ chắc anh ấy mới lĩnh tiền thưởng nên mới mạnh dạn mở hầu bao như vậy. Chị mỉm cười hạnh phúc kể: “Đang ngồi thưởng thức từng ngụm café nóng hổi và đắm mình trong điệu hòa tấu nhẹ nhàng, du dương thì bỗng dưng anh ấy ghé tai mình thì thầm ‘Em làm vợ anh nhé’. Mình vừa bị bất ngờ, bỡ ngỡ lẫn cả run rẩy bởi được nghe câu nói đó từ chính miệng anh nên mình nhanh chóng phản ứng lại ‘Anh nói cái gì cơ?’. Vậy là anh ấy im bặt luôn. Mình gặng hỏi mãi thì anh bảo ‘Anh có nói gì đâu’. Mình một phần bực bội vì anh cầu hôn mà quá nhút nhát, phần vì tự ái nên mình giận luôn đúng 1 ngày dài”.
Ngay hôm sau, vì thấy chị làm căng quá nên anh không dám gặp mặt chị trực tiếp nữa mà đành cầu hôn lại chị bằng cách nhắn tin qua… điện thoại. Nội dung tin nhắn được chị chia sẻ khá hài hước: “Anh cũng đã lớn rồi, bố mẹ cũng giục anh lấy vợ để còn sinh cháu cho ông bà ẵm bồng. Mình lấy nhau em nhé!”.
Đọc xong tin nhắn, trong lòng chị lúc đó cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Chị vui là bởi lần đầu tiên anh nói được câu yêu đương đàng hoàng và đầy đủ “chủ ngữ, vị ngữ”. Chị buồn là bởi "diễm phúc" được cầu hôn bằng tin nhắn và với mục đích chính là để sinh cháu cho gia tộc nhà anh. Nhưng sau đó chị không những không trách anh mà còn nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn vụng về ấy của anh vì chị sợ anh "diễn" bài “Anh có nói gì đâu” thêm một lần nữa.
Sau này khi đã là vợ chồng, thỉnh thoảng có lần ngồi lại với nhau, chị đều một mình bâng quơ nói hờn dỗi: “Hãi, ngày xưa có người có mỗi nhắn tin qua điện thoại mà cũng kiếm được vợ đấy”. Vậy là anh chồng chị cười hì hì bảo: “Anh mà im luôn thì 2 đứa mình đâu có được như thế này nữa vợ nhỉ”.
Trái ngược với người chồng nhút nhát của chị Phương, chị Thanh (Tân Bình - TP. HCM) lại từng rơi vào màn gài bẫy cầu hôn của chàng người yêu bạo dạn. Anh Thịnh - người yêu và chồng hiện tại của chị vốn tính liều lĩnh và rất thích giăng bẫy chị. Chị kể: “Hàng ngày, anh luôn làm cho mình lúc thì cảm thấy bất ngờ, lúc thì cảm thấy bực bội muốn khùng cả lên vì anh hay gài bẫy để trêu chọc mình lắm. Có nhiều lúc anh chà xà bông trước cửa phòng tắm, có lúc anh thả con rắn giả vào hộp trang điểm của mình. Đã biết bao nhiêu lần mình đứng tim, mình mẩy thâm tím vì mấy trò đùa tai hại của anh mà nói mãi anh ấy vẫn không bỏ được”. Và rồi cuối cùng thì màn cầu hôn với chị cũng được anh áp dụng chiêu này một cách triệt để nhất.
Chị đã "sập bẫy" màn cầu hôn do anh dàn dựng (Ảnh minh họa).
Chị kể mùa hè năm ấy, anh dắt chị lên cầu ngồi hóng mát. Bỗng dưng anh nhìn xa xăm rồi bâng quơ hỏi ý kiến xin chị cho anh đi Lào làm ăn 2 năm kiếm tiền để về xây nhà. Chị nhớ lại: “Mình ngạc nhiên quá nên hỏi ‘Ủa tiền bao nhiêu năm anh dành dụm đâu hết?’. Anh bảo anh đã đem biếu cho cha mẹ an dưỡng tuổi già hết rồi. Mình ban đầu nghe anh muốn sang Lào làm thì bụng dạ đã thấy không yên rồi. Qua Lào làm ăn vất vả, rồi sống xa bạn gái thế dễ bị sa vào ăn chơi nên mình nhất quyết không cho anh đi. Vậy là anh bảo cưới luôn được không, không là anh đi 2 năm mới về đấy. Mình lúng túng quá bởi có ai đồng ý cưới trong ngày 1 ngày 2 đâu mà nếu bây giờ từ chối, hoãn lại thì lại sợ anh đi mất. Vì vậy mình nhanh chóng gật đầu đồng ý theo chàng về dinh”.
Đêm tân hôn, sau khi ngồi đếm phong bì, chị mở hộc tủ định cất tiền vào thì bỗng dưng thấy 1 cuốn sổ tiết kiệm đứng tên chồng với số tiền không hề nhỏ. Chị ngạc nhiên quá lôi chồng vào hỏi cho bằng được nó ở đâu ra thì chồng chị bỗng dưng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy trốn mất. Biết trước sau gì cũng không tránh được "đao to búa lớn" của vợ nên tối hôm đó chồng chị đành thú nhận “Anh không dành tiền cho ai hết, chẳng qua là anh gài bẫy để em chấp nhận lấy anh mà thôi. Hì hì, em tha cho anh nha”, chị cười kể lại.
Kết cục sau đêm tân hôn, anh phải ôm gối ra phòng khách ngủ vì tội dám qua mặt chị. Anh vừa đi vừa lầm bầm “Biết vậy anh đem hết tiền ăn chơi hết để em khỏi càm ràm, đằng nào cũng mắc bẫy rồi đâu có gỡ ra được nữa mà bắt anh ngủ riêng”, chị hài hước miêu tả lại dáng đi lẫn lời nói của anh. Đã làm chuyện có lỗi tày trời mà anh còn lí nhí trách móc vợ nên anh bị chị ném gối tới tấp vào người làm anh phải phi nhanh ra khỏi phòng để tránh khỏi đòn roi của chị.