Guo Min, 60 tuổi. 20 năm trước, khi cô từ Giang Tây đến Bắc Kinh ly hôn với chồng cũ của mình, họ có một cô con gái đáng yêu. 46 tuổi, Guo Min tái hôn, "sống đơn giản hạnh phúc" khi có con cô nghĩ vậy. Tuy nhiên, đầu năm 2005 một tai nạn xe hơi đã cướp đi cuộc sống của đứa con duy nhất.
55 tuổi, sau quá trình làm lụng vất vả cũng dành dụm được số tiền tiết kiệm được 60.000 nhân dân tệ, Guo Min hoàn thành việc cấy ghép phôi thai, sau khi sinh một cặp sinh đôi, cô trở thành một người mẹ ở tuổi 56 tuổi. Cô đặt tên cho con trai là Ka Bin, còn con gái tên là Jiayi.
Guo Min đang gồng mình đối phó với việc chăm sóc con trẻ, ở tuổi này, cơ thể của cô đang bị lão hóa, không những thế, cô còn phải chịu áp lực kinh tế khi hoàn cảnh khó khăn của mình trong vấn đề chăm sóc con. Bận rộn, cô thường không có thời gian để nấu ăn cho con, bữa ăn tối của gia đình 3 mẹ con thường là đồ đông lạnh, bánh bao hoặc các loại thực phẩm dễ dàng nấu chín khác.
Hai đứa trẻ, bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, tất cả mọi thứ nên Guo Min chăm sóc tối đa. Sự đau đớn của bệnh thấp khớp luôn hành hạ khiến mười ngón tay Guo Min đều sưng lên.
Hai đứa trẻ đã được bốn tuổi. Tất cả đồ chơi là do người tốt bụng cho.
Jia Bin nằm trên giường và khóc, Guo Min nhanh chóng vỗ về xoa dịu con.
Dỗ con ngủ là một công việc lớn, cô thường phải nằm cùng con khá lâu.
Sau khi nghịch ngợm, hai đứa con cuối cùng đã rơi vào giấc ngủ. Để kiếm sống, Guo Min phải làm việc quần quật cho các công ty nhỏ như làm kế toán bán thời gian, có thể nhận được thêm một khoản thu nhập ít. Lương hưu và thu nhập hàng tháng làm thêm khoảng 2.000 nhân dân tệ để duy trì sinh hoạt của cả gia đình.
Nhiều khi phải dành thời gian căm con vào ban ngày nên công việc không thể hoàn thành. Và cô phải đợi 2 đứa con rơi vào giấc ngủ sau nửa đêm mới có thể làm công việc của mình.
60 tuổi Guo Min trông hốc hác. Một tháng cô làm kế toán cho sáu công ty tư nhân, nhưng chỉ có thu nhập dưới 2.000 nhân dân tệ. Và cô luôn rơi vào tình trạng suy giảm thị lực và nhức mỏi cơ thể.
07h00, người mẹ 67 tuổi phải chuẩn bị sữa cho 2 con của mình, sau đó cô chuẩn bị quần áo sẵn sàng để chúng được tới nhà trẻ. Vì không có tiền, Guo Min chỉ chọn trường mẫu giáo tư nhân với phí hàng tháng 300 nhân dân tệ.
Đường từ nhà tới trường học ngay cả khi ở trong hẻm, Guo Min cũng nắm lấy tay của con vì sợ xảy ra tai nạn.
Sau khi nói lời tạm biệt trẻ em, Guo Min vội vã về nhà để ăn sáng. Như thường lệ hàng ngày cô chỉ ăn một cái bánh hấp.
Guo Min thường mua táo loại hoặc bị ế vì chúng có giá rẻ.