Đã có lúc, Đức “mặt quỷ” trách hờn cha mẹ, gã cho rằng vì cha mẹ đẻ ra mình xấu xí, nên đời gã phải chịu nhiều thiệt thòi. Sau này, bị chiến hữu bỏ rơi, một mình trong trại giam suy ngẫm, gã mới hiểu, dù mình sai trái thế nào, cha mẹ vẫn một mực yêu thương. Tự sa ngã vào con đường bất lương, gã phải trả giá đắt, không thể đổ lỗi cho ai được.
Gã giang hồ “hận đời”
Đức “mặt quỷ” (hay Đức “quỷ”, tên thật là Nguyễn Sĩ Đức, SN 1976, ngụ Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) “sở hữu” khuôn mặt đúng như cái biệt hiệu của mình. Không phải sau này trở thành dân anh chị, gã mới có biệt hiệu đó, mà ngay từ nhỏ, gã đã “chết danh” với hai từ “mặt quỷ”. Có thể do ăn uống thiếu chất, mang thai mà vẫn phải làm lụng vất vả, hoặc cũng có thể do một “dị biến” nào đó, người mẹ sinh Đức ra đã đau khổ nhìn con mình dị tật. Cơ thể Đức bình thường, khuôn mặt cũng đủ cả mắt, mũi, miệng, tai, thế nhưng, các bộ phận đó đều có vấn đề. Mũi Đức gãy gục, đến mức chỉ có thể thấy hai lỗ mũi là nhô lên. Miệng méo xẹo với phần môi dưới chảy sệ xuống cằm. Tệ nhất là cặp mắt. Hai mắt Đức đã lệch nhau lại sâu hoắm vào trong, hai hốc mắt nhô ra giống hệt như những bức tranh vẽ thần chết.
Miêu tả vài nét như vậy về gã giang hồ này không phải với mục đích bêu riếu mà để có thể hiểu, tại sao thời nhỏ, Đức luôn phải sống trong mặc cảm. Khi biết tự ý thức cũng là lúc Đức nhiều lần hờn trách cha mẹ đã sinh ra mình bề ngoài xấu xí. Bạn bè cùng trang lứa ít ai dám chơi cùng. Làng trên xóm dưới thì luôn xì xào bàn tán sau mỗi bước chân. Cứ thế, Đức thu mình trong “cái vỏ” và phần nào đó, gã sớm nảy sinh cảm giác oán hận mọi người.
Cha mẹ chỉ có mình Đức, vì thế dù vất vả mưu sinh, họ vẫn gắng cho con đi học. Tuy thế, là những người nông dân chân lấm tay bùn, họ tưởng rằng chỉ cần con mình có cái chữ là xong. Giá mà họ tâm lý hơn, có thể chia sẻ những lúc Đức thất vọng, chán chường, thì có lẽ, gã đã không sớm sa ngã.
Dù bề ngoài xấu xí, nhưng như mọi người bình thường, Đức cũng muốn có bạn bè. Tiếc thay, người bạn, người anh duy nhất của Đức lại là một kẻ giang hồ. Người này kết bạn vì đồng cảm với cảnh thiệt thòi hay chỉ vì muốn lợi dụng, đó là điều sau này Đức mới hiểu. Tuy nhiên, thời điểm ấy, gã như “chết đuối vớ được cọc”. Đó là một tay anh chị khét tiếng ở địa phương, từng nhiều lần vào tù ra tội. Gã giống Đức ở chỗ cũng “sở hữu” khuôn mặt không ai dám nhìn nhưng khác vì đó không phải do cha sinh mẹ đẻ. Sống kiếp giang hồ với đầy rẫy ân oán, trong một phi vụ thanh toán, gã đã dính một nhát chém khủng khiếp, vắt ngang mặt, “thổi” bay một bên mắt. Sau khi được phẫu thuật, nửa mặt gã co rúm lại, thoạt trông như “quỷ nhập tràng”.
Làm bạn với tay anh chị, điều đầu tiên Đức được “khai thông”, đó là tận dụng triệt để bề ngoài đáng sợ của mình. Những “phi vụ”phạm pháp đầu tiên, Đức thực hiện ngay trong trường học, tất nhiên là có sự giám sát từ xa của gã đàn anh. Tội lỗi của Đức khi ấy chỉ là trấn lột tiền quà sáng hoặc đồ trang sức của học sinh trong trường. Đơn giản như vậy nhưng Đức bỗng “ngộ” ra, quả thật, có rất nhiều người sợ mình. Chẳng cần đánh đập, chỉ vài câu dọa nạt, các nạn nhân “nhí” đều ngoan ngoãn thực hiện theo ý Đức. Họ run như cầy sấy, đưa tiền, cởi dây chuyền, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn mặt kẻ trấn lột.
Bến cuối yêu thương chỉ còn cha mẹ
Rất nhanh, Đức bị cuốn vào vũng bùn tội lỗi. Gã bỏ học theo chân đàn anh, bắt đầu kiếp sống của một tội phạm thực sự. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thằng nhóc mới 15 tuổi là Đức đã biến biệt hiệu “mặt quỷ” của mình thành nỗi sợ hãi của nhiều người. Trấn lột, cướp bóc, bảo kê, đâm thuê chém mướn, phi vụ nào của đàn anh, Đức cũng là kẻ dẫn đầu.
Biết tin con mình hư hỏng, cha mẹ Đức choáng váng nhưng đành bất lực. Bởi ngay khi hành tung bị lộ, Đức liền bỏ đi sống cùng băng nhóm, không về nhà nữa. Dò hỏi mãi mới biết chỗ tụ bạ của con, cha mẹ Đức vội sấp ngửa tìm đến. Hai thân già tội nghiệp chỉ thiếu điều quỳ mọp trước gã đại ca, cầu khẩn buông tha cho con mình. Tay anh chị cũng chẳng buồn bực dọc, to tiếng, gã lạnh lùng “Tôi cho ông bà gặp trực tiếp thằng Đức. Quyết định sao là tùy nó. Nhưng tôi cảnh báo, giữ người ở chứ không thể giữ được người đi”.
Sau đó, cha mẹ Đức đau đớn khi thấy gã đại ca nói đúng. Có lẽ, lần đầu tiên, họ được nghe những tâm sự lẩn khuất của con mình. Đức thẳng thừng trách cha mẹ, đã sinh ra gã “người không ra người, ngợm không ra ngợm”. Gã nói về nỗi sợ hãi của những người lương thiện khi đối diện gã. Cuối cùng, gã nói chỉ có một con đường dành cho mình, đó là kiếp sống tội lỗi mà gã đang đi. Thực chất, gã đâu hiểu chưa chắc người ta đã sợ gã vì vẻ bề ngoài. Chính sự máu lạnh, thói du côn mới khiến người lương thiện kinh hoàng, tránh né. Không thể thuyết phục con, cha mẹ gã suy sụp trở về. Chỉ là những người nông dân nhưng kinh nghiệm sống giúp thấu hiểu lẽ đời, họ biết rằng con mình sớm muộn sẽ phải trả giá.
Quãng thời gian sau đó, Đức “quỷ” liên tiếp phải đi “bóc lịch”. Những bản án không quá lâu dường như chưa đủ để khiến gã tỉnh ngộ. Trượt dài trong chuỗi ngày tội lỗi, gã còn dính vào ma túy lúc nào không biết. Liều lượng “phê pha” ngày càng tăng, Đức “quỷ” trở thành kẻ “thần kinh không ổn định”. Đến ngay cả gã đàn anh cũng không thể chịu nổi mỗi lúc Đức lên cơn phê thuốc. Khuôn mặt kinh dị, bản tính côn đồ, chỉ hai thứ đó cũng đủ khiến người khác “chạy mất dép”. Đằng này, Đức lại “cộng” thêm cả những cơn “ngáo đá”. Đi thực hiện phi vụ sau mỗi lúc “chơi” ma túy, gã luôn trong trạng thái “mất tính người”, khiến vụ việc dù nhỏ nhặt cũng thành to chuyện.
Có lẽ chứng kiến đàn em như thế, gã đại ca đã muốn rũ bỏ từ lâu. Vì thế, khoảng năm 1998, dù biết Đức có ân oán với một băng nhóm khác, gã đại ca vẫn bỏ mặc, không cho đàn em lên “tiếp viện”. Vụ xô xát sau đó, Đức “quỷ” thương tích đầy mình, rồi lỡ tay gây án mạng trong lúc tìm đường bỏ chạy. Lần đầu tiên, gã trả giá bằng án tù dài 15 năm. Quãng thời gian mới đi “bóc lịch” ở trại Thanh Chương (Nghệ An), Đức vẫn ngây ngô, chưa hiểu đại ca đã coi mình như mớ giẻ rách. Vì thế, những lúc được liên lạc về, gã đều nhắn tin, nhờ đàn anh tiếp tế. Những lời nhắn nhủ đều không có hồi âm. Thay vào đó, đều đặn mỗi tháng vượt hàng trăm km thăm nuôi, chỉ hai thân già là cha mẹ gã.
Nhìn hai đấng sinh thành lưng mỗi ngày mỗi còng xuống, nếp nhăn càng dày thêm, so sánh với sự bạc bẽo của đại ca, có lẽ Đức “quỷ” dần tỉnh ngộ. Gã bỗng hiểu rằng dù khuôn mặt mình xấu xí, dù mình gây tội lỗi tày trời, cha mẹ vẫn là bến cuối, yêu thương không cần đền đáp. Sự trả giá lúc này đều do gã tự gây ra rồi chuốc lấy, nào phải do khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ khiến xui. Cầm bàn tay nhăn nheo của mẹ, cảm nhận giọt nước mắt nuốt ngược vào trong của cha, gã giang hồ có khuôn mặt quỷ nghẹn ngào hứa sẽ tránh xa con đường tối.
Lúc này, ngồi kể lại chuyện đời mình, Đức đã ra tù được vài năm. Gã cho biết đàn anh cũ dính án tử hình ngay thời điểm gã còn ở trại giam. Băng nhóm ngày đó hầu hết đều đã trả giá bằng những án tù dài. Dù tương đối dặt dẹo bởi những thương tích trên người, bởi tác hại của thời gian nghiện hút, nhưng gã vẫn thấy mình may mắn. Cha mẹ gã vẫn còn sống, để thấy gã thành người lương thiện, trả nghĩa hai đấng sinh thành.