Ảnh minh họa
Họ đến với nhau tình cờ như duyên trời sắp đặt. Anh nhận thiết kế nội thất cho ngôi nhà đang xây của chị. Chị là Giám đốc một công ty tư nhân, anh là kiến trúc sư tự do, chị là mẹ đơn thân, anh là người đã có vợ con ở quê. Anh mạnh khỏe, tài hoa. Chị xinh đẹp, giỏi giang. Họ gặp nhau thường xuyên và không chỉ bàn về nội thất.
Ngày tân gia cũng là đêm “tân hôn” của họ trong ngôi nhà mới. Trở ngại duy nhất của họ giờ đây là vợ con anh. Anh không muốn ly hôn với người vợ thuở tào khang, chia xa với thằng con trai kháu khỉnh. Chị muốn “chính danh” bởi chị đã một lần lầm lỡ, bố mẹ chị sẽ buồn nếu cả đời này chị không có lấy một người chồng chính thức.
Anh đã quá nặng lòng với chị, si mê như một chàng trai mới lớn. Chẳng thể nào cưỡng lại được ý muốn của chị, anh buộc lòng phải bỏ vợ con. Chị về quê, gặp vợ anh, không biết chị nói gì nhưng vợ anh đã ký đơn ly hôn. Từ đó, hình ảnh vợ anh, cô giáo làng đoan thục, thủy chung với thằng con máu thịt bỗng chốc lu mờ.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Về sống với chị, anh được chị chăm sóc, sắm sửa mọi thứ nhằm biến anh trở thành quý ông sang trọng cho xứng với phu nhân đài các. Duy có một chuyện anh nhiều lần nhắc nhở là phải đăng ký kết hôn thì chị lờ đi. Khi chị sắp đến ngày sinh, anh kiên quyết đòi chị đăng ký kết hôn để sau này làm khai sinh cho thằng bé, nhưng chị bảo chúng ta yêu nhau là đủ chứ cần gì một bản đăng ký kết hôn hình thức. Chị dường như đã quên béng đi cái thuyết “chính danh” mà chị làm vũ khí lúc chinh phục anh.
Rồi chị sinh con trai. Mục “người cha” trong giấy khai sinh vẫn để trống. Tên nó do chị đặt theo tên của bố con gái chị, cái người chị yêu mà không lấy được, giờ đang đau khổ chứng kiến hạnh phúc của chị. Sinh nở được nửa tháng, chị tiếp tục công việc điều hành công ty, mọi việc chăm sóc con, nhà cửa... anh gánh vác hết. Chị bảo: “Anh cứ nghỉ ngơi, mình em kiếm tiền là quá đủ”.
Không rõ từ khi nào, anh đã biến thành người nội trợ, giúp việc nhà và đến khi thằng bé vào lớp mẫu giáo thì chị đưa người đàn ông của chị về nhà. Theo lý giải của chị thì bố mẹ anh ta - người ngáng trở cuộc hôn nhân của chị đã mất, chẳng còn gì ngăn cản để họ sống với nhau. Và, bởi một lẽ là do hai đứa con của chị cần… có bố (!).
Buồn bã, anh bỗng nhớ đến người vợ đoan thục và thằng con trai kháu khỉnh đã bị anh bỏ lại ở vùng quê hẻo lánh. Liệu họ có tha thứ mà đón nhận lại anh không?