Kiếm cớ bạo hành mẹ già
Bầu trời xầm xì, ủ dột buổi sáng hôm ấy thật giống với sự nhức nhối trong lòng cụ bà Nguyễn Thị Gái.
Có mặt tại trung tâm tư vấn sức khỏe phụ nữ bệnh viện đa khoa Đức Giang khi trời còn tờ mờ sáng, cụ bảo: "Nghe người ta mách ở đây có bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết chuyên giúp đỡ những phụ nữ bị bạo hành thoát khỏi cuộc sống địa ngục trần gian nên tôi tìm tới với mong ước nhờ bác sĩ giúp đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội sống nốt quãng đời còn lại để được thoát khỏi cuộc sống đầy tủi nhục, đau đớn với 3 nghịch tử mắng chửi xô xát với mẹ như cơm bữa và người chồng hay rượu không mấy thương vợ…
Tuy tuổi đã ngoài 80 nhưng cụ Gái vẫn thật đẹp lão với dáng người cao ráo, khuôn mặt thật phúc hậu và mái tóc trắng như cước. Cả đời vất vả, lam lũ, cuối đời, cụ phải sống trong bất hạnh với 3 đứa con bất hiếu, bạc đãi mẹ già như cơm bữa. Cả người chồng già chung sống gần hết cuộc đời cũng thường xuyên trái tính trái nết tới mức dù ở chung một nhà nhưng cơm ai người nấy ăn, niêu ai người nấy thổi, giường ai người nấy ngủ. Kể cả khi cụ bị anh con thứ hai Nguyễn Văn Thư (AN 1957) phá nát giường phải nằm đất ông cũng thây kệ.
Câu chuyện đắng lòng xảy ra vào một ngày giữa tháng 2. Hôm đó, Hùng – con trai của anh Thư sang hỏi vay cụ 1 triệu đồng. Trong khi thu nhập chính của cụ Gái vỏn vẹn 350.000 đồng tiền lương đài thọ của Nhà nước nên khi cháu hỏi vay tiền, cụ đành từ chối: "Bà làm gì có nhiều tiền thế cháu”. Chuyện chỉ có vậy nhưng không biết cháu nội đã nói lại những gì cho bố nghe mà ngay trưa hôm sau, cụ bị anh Thư sang sân tìm cớ gây sự.
Một cụ bà bị con hành hạ.
Ngồi trước bậc thềm nhà mẹ đẻ, anh Thư oán trách mẹ đủ điều. Cuối cùng anh Thư bực mình trút giận lên chiếc giường vô tội cụ vẫn dùng để ngả lưng mỗi khi mệt mỏi. Chiếc giường của cụ tự nhiên bị anh phá, vứt ra giữa sân, lấy thanh giường đập gãy nát.
Nghe tiếng động lạ phát ra từ nhà mẹ đẻ, anh con tra thứ 3 tên Nguyễn Văn Thùy vội chạy từ ngôi nhà đối diện sang xem. Thấy anh trai đập phá giường của mẹ, chẳng những anh Thùy không can ngăn mà còn hô hào, ủng hộ “đập hết, phá sạch, đốt sạch”.
Thấy có người ủng hộ, anh Thư càng đập phá nhà cụ Gái thêm hung hăng. Đập giường chán, anh ta lao vào nhà lôi hết chăn, ga, mùng mền cùng những gì ngang tầm tay ra ném ra sân giày xéo, đập nát. Trong khi đó, vợ chồng cậu con trai út Nguyễn Văn Lý khoanh tay đứng nhìn như thể đang xem một màn kịch không liên quan tới mình…
Cụ gái nức nở, chẳng có thứ gì mà không bị vứt ra giữa sân, cho dù là chiếc cốc uống nước hay ca vôi cụ hay ăn trầu hằng ngày.Theo bản năng của một người phụ nữ nông thôn,cụ uất ức cất tiếng chửi mắng cho “hạ hỏa”. Nào ngờ chưa kịp mắng chửi con đến câu thứ hai cụ đã bị Thư, con trai ruột của mình túm cổ một tay ấn điện thoại vào ngang miệng thách đố “gọi con dâu trưởng đi, gọi cho con dâu trưởng đi" - lời bà cụ và một người phụ nữ trong nội tộc.
Bị con trai bạo hành, bất ngờ cụ vội vã vớ chiếc dép đang đi ở chân rồi lại cố chụp lấy chiếc chổi quét nhà vụt vào tay cầm điện thoại của con trai với hy vọng mau được thoát thân. Nhưng với sức một cụ già 80 không thể lại với một nam trung niên. Chính vì thế, cụ chỉ may mắn thoát thân khi bị trẹo chân ngã va vào cánh cửa khiến tay rách toạc, máu chảy ròng ròng. Lúc đó anh Thư mới chịu dừng tay bỏ đi.
Thoát khỏi bàn tay con trai nhưng cụ không còn chỗ để ngả lưng. Chiếc giường, vật dụng cần thiết nhất của cụ đã bị anh Thư phá nát, vứt chình ình giữa sân. Đắng chát lòng, cụ đành nuốt nước mắt trải tạm chiếc chăn bông xuống đất lấy chỗ nằm tạm khiến hơi ẩm thấp từ nền nhà bốc lên làm cụ Gái bị ho dữ dội. Biết mẹ bị mất giường, phải nằm đất nhưng hai con gái lấy chồng làng của cụ cũng chỉ biết giương mắt lên nhìn mà không dám can thiệp.
Nước mắt ngắn dài họ bảo: "Em không biết giữa mẹ và anh trai đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn mẹ nằm đất thì xót xa đứt từng khúc ruột. Chỗ mẹ em nằm ngủ mà trông chẳng khác nào một cái ổ… nhưng không dám lên tiếng vì sợ mâu thuẫn anh em…”. Trời nồm, hơi nước từ đất bốc lên khiến chiếc chăn ẩm xì, hôi mốc, lạnh ngắt khiến cụ ho mãi không khỏi.
Mỗi con một kiểu ngược đãi
Cụ Gái bảo có 8 người con nhưng cụ chỉ chia đất cát cho 4 anh con trai, mỗi anh một phần mười thước, phần đất cụ đang ở là của anh trưởng có diện tích 312 m2. Trên mảnh đất đó cụ xây một ngôi nhà 4 gian để thờ cúng tổ tiên. Anh con trai cả lấy vợ ở Thái Nguyên nên cho anh út ở với điều kiện phải thay anh chăm nuôi bố mẹ và không được bán. Về sau gia đình anh Lý, con trai út của cụ cũng chuyển sang nhà vợ sống nên ngôi nhà chỉ còn lại hai cụ. Từ ngày chia đất cát xong, mâu thuẫn vụn vặt mẹ con trong gia đình nhiều như cơm bữa, cụ không tài nào nhớ hết.
Đôi mắt rưng rưng cụ nghẹn ngào: "Nồi cơm điện đang nấu cháo vừa chín sôi sung sục chuẩn bị ăn vậy mà cũng bị con trai nhẫn tâm hất tung tóe ngoài sân”. Nồi cơm hỏng, không còn gì để nấu cụ đành nuốt nước mắt đi ngủ với cái bụng đói meo. Bực mình, cụ cự nự việc anh Lý vô lý đập nồi cơm của mình liền bị anh trợn mắt, gân cổ lên mắng chửi, dọa nạt : "Dám động vào đồ của tôi, tôi đập chết”.
Anh Nguyễn Văn Thùy, con thứ 3 của cụ có lẽ là người “kín tiếng” nhất.Cụ Gái rớt nước mắt chia sẻ: "Được cái anh Thùy không bao giờ đánh đập mẹ nhưng chuyện chửi bới coi thường mẹ già là giỏi nhất trong ba anh em”.
Thậm chí, cụ còn bị chính con ruột của mình rủa: "Loại mày chết cho vào rọ mà dìm xuống sông Chi cho cá nó rỉa”. Cụ vừa nức nở khóc vừa chia sẻ những nỗi đau thầm kín tới nát lòng, tan ruột với chúng tôi.
Lời người trong cuộc
Thương cụ già đi không vững lại bị con ngược đãi, bác sỹ Nguyễn Ngọc Quyết và chị Hoàng Liên, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Phụ nữ, bệnh viện đa khoa Đức Giang cùng nhóm phóng viên cùng đưa cụ về quê, tìm hướng giải quyết.
Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chuẩn – Phó chủ tịch xã Lệ Chi cho biết: "Xã có nhận được lá đơn kêu cứu của cụ Nguyễn Thị Gái , và có biết cụ đã từng trực tiếp lên Ủy ban xin làm việc. Ngay lập tức xã đã làm việc với thôn, nơi cụ Gái sinh sống và xác nhận cụ là người có nhiều con. Trong quá trình chung sống gia đình cụ có xảy ra mâu thuẫn, xô xát cụ thể với anh Nguyễn Văn Thư, con trai thứ hai của cụ.
Tổ hòa giải địa phương cũng có báo cáo đã 2 lần tổ và công an địa phương mời anh con trai thứ 2 lên làm việc để giáo dục, răn đe và giải quyết mâu thuẫn nhưng không thành công. Nguyên nhân do anh Nguyễn Văn Thư không chịu chấp hành. Ông chuẩn khẳng định: "Sẽ sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc trên để cụ Gái sớm ổn định cuộc sống, an hưởng tuổi già ở quê hương”.
Tìm tới nhà 2 con gái của cụ Gái, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Linh – con gái cụ Gái cho biết: "Câu chuyện mẹ em bị đánh thế nào chúng em không trực tiếp chứng kiến chỉ nghe người cùng làng kể lại. Ngày hôm sau em có sang thăm mẹ và nhìn thấy đống đổ nát giường chiếu, mùng mền đồ đạc đổ vỡ ngoài sân.
Em xót xa lắm nhưng không biết làm gì hơn được, em còn gia đình chồng con. Em sang chỉ nói cũng không giải quyết được vấn đề gì mà chẳng may bị anh đánh què chân, gãy tay thì ai là người kiếm tiền nuôi con, duy trì sinh hoạt gia đình cho em? Thôi thì đành khóc thương mẹ nước mắt để đấy, mẹ cũng biết và hiểu cho em.
Đành để mẹ chịu khổ một mình chứ có nói cũng chỉ được câu “con gái nát nhà” thôi chị ạ…”. Chị này khẳng định: "Ngày xưa mẹ em từng vất vả ngược xuôi hết Hà Giang lại Tuyên Quang, mỗi chuyến đi kéo dài cả chục ngày mới kiếm được miếng sắn khô cho các con ăn vậy mà chưa bao giờ chị nghe thấy mẹ than thân trách phận, buồn tủi vì con mà khổ, vậy mà giờ tới lúc già đổi lại bằng cảnh rớt nước mắt”.
Lời một người phụ nữ trong nội tộc bức xúc chia sẻ: "Ngày anh Thư gây gổ, đập phá, hành hung bà cụ, chị cũng có mặt cùng nhiều bà con chòm xóm khác đứng ngoài cửa ngõ can ngăn nhưng anh Thư không nghe”.
Xót xa
Có lẽ buổi chiều đưa cụ về làm việc với Ủy ban xã Lệ Chi, cụ phải đau đớn lắm mới bật ra câu nói: "Tôi xin Ủy ban giúp đỡ cho tôi vào Trung tâm dưỡng lão sống nốt quãng đời còn lại cho yên phận, kể ra lắm thì đau xót nhiều, tôi chỉ xin xã cho tôi được tuyên bố từ cả 3 đứa con bất hiếu…”. Phải tới lúc bác sỹ Quyết động viên “cụ cứ yên tâm, chúng cháu đưa cụ về đây bàn giao lại cho địa phương, các anh ấy sẽ có trách nhiệm hết sức giúp đỡ cụ, đảm bảo cho cụ được sống bình yên.
Trong trường hợp còn chuyện gì khác xảy ra, cụ cứ gọi thẳng tới 113, là cơ quan hỗ trợ giúp đỡ những trường hợp bị bạo lực giới nói chung và gọi thẳng cho cháu, cháu sẽ có mặt giúp đỡ cụ bằng mọi giá…” cụ Gái mới tạm yên lòng.
Cho tới ngày 12/4/2012, sau khi UBND xã Lệ Chi kiên quyết buộc hai anh phải tới Ủy ban xã họ mới chấp hành. Tại đây, “ cả hai đã thừa nhận tất cả những hành vi sai trái của mình”. Về ý nguyện vào Trung tâm dưỡng lão của cụ, cả hai đều nói rõ quan điểm không đồng ý vì đã biết lỗi và muốn sửa sai, báo hiếu những ngày cuối đời của bố mẹ.