Đứa cháu nội hơn 1 tuổi đòi theo mẹ, ngã giữa nhà, bẩn thỉu, khóc thét. Bà Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) nhìn theo, muốn gọi giật cô con dâu lại chửi một trận, nhưng lại im lặng, thở dài.
Ai gặp bà Hoa cũng khen bà có cô con dâu xinh đẹp, gái hai con mà vẫn giữ được vóc dáng thon thả, đã vậy lúc nào cũng trau chuốt, sành điệu. Mỗi lần nghe vậy, Bà Hoa chỉ cười nhạt, nghĩ đến cảnh khác, hoàn toàn đối lập: hai đứa cháu nội của bà, một đứa hơn 4 tuổi, đứa kia hơn 1 tuổi, lúc nào cũng bẩn thỉu, nheo nhóc, thiếu hơi mẹ.
Con dâu bà Hoa học trường múa từ nhỏ, ra trường dạy múa ở một trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Một tuần chỉ dạy vài ba buổi, thi thoảng mới có hoạt động biểu diễn này nọ, bà Hoa tưởng rằng cô có nhiều thời gian chăm sóc cho con nhỏ. Thế nhưng, cô lại quẳng hết việc nhà, con cái cho ôsin.
Sáng dậy, osin cho cậu con trai đầu ăn sáng để bố đưa đi học, xong lại chuẩn bị cháo cho bé thứ 2. Bé dậy khóc toáng đòi mẹ, osin phải bế ra bế vào dỗ dành, trong khi mẹ trẻ ngồi điềm nhiên đánh phấn, chải mascara, tô son đỏ, mặc váy, quay đi quay lại trước gương…
Chiều tối, trời đã nhá nhem, trong lúc con gái khóc lóc đòi mẹ, osin phải bế ra ngõ ngóng thì mẹ sành điệu vẫn đang nhảy nhót sau giờ làm ở trường.
Từ lúc con mới 4 tháng tuổi, chiều tối nào cô con dâu cũng đi dạy nhảy ở trung tâm khiêu vũ của một người bạn. Chồng và bố mẹ chồng ngăn cản bảo, con còn nhỏ dành thêm thời gian cho con đã, con cứng cáp rồi làm thêm cũng không sao, nhà có điều kiện, chẳng phải lo về kinh tế. Nhưng cô con dâu nhất quyết để con ở nhà với ôsin để đi dạy nhảy, vừa thư giãn, vừa dáng đẹp, vừa có thêm tiền tung tẩy.
Bà chỉ ước mong giản dị là con dâu sành điệu của bà về nhà cũng tự mình chăm con tình cảm, hạnh phúc... (Ảnh minh họa).
Đứa cháu trai đầu đã đi mẫu giáo, bé thứ hai thì dính chặt lấy osin dù lúc nào cũng khóc ngặt đòi mẹ. Sáng, trưa, chiều, tối, ôsin lại lếch thếch bế đứa cháu ra ngoài ngõ, cố gắng nhồi nhét. Con bé lười ăn, hét ầm ĩ.
Nhà bà Hoa ngay sát nhà con trai con dâu, giữa hai nhà là tường ngăn nhỏ với hàng hoa leo. Nhưng lâu lắm rồi, bà không dám nhìn cảnh cháu mình ăn. Hồi đầu, dù bận việc kinh doanh tại nhà, cơm nước cho chồng, thi thoảng bà cố chạy sang chơi đùa với cháu, cho cháu ăn. Dần dần, sau mấy vụ cãi cọ với con dâu vì con dâu nói bà đừng can thiệp vào chuyện nuôi con của chúng, bà giận, không sang thường xuyên nữa.
Có hôm, nhìn sang, bà nhìn thấy đứa cháu gầy tong, nước mắt kèm nhèm, nôn hết ra áo. Đã dặn ôsin là đừng cố ép, kẻo thêm được một thìa mà cho ra hết nhưng nó làm sao có sự chú tâm, cảm nhận của người mẹ để dừng lại, hay xót lòng khi con bé nôn trớ, mặt mũi bơ phờ vì mệt. Thương cháu, giận con dâu tối khuya vẫn chưa về chăm con, bà tức tốc gọi con trai ra xem cháu bà khổ thế nào.
Ở bên cạnh nhà bà có một đôi vợ chồng thuê nhà ở trọ. Cô vợ chiều nào về cũng tự tay cho con ăn, cười nói, nựng nịu với thằng bé. Bà chỉ ước mong giản dị là con dâu sành điệu của bà về nhà cũng tự mình chăm con tình cảm, hạnh phúc như vậy, thay vì mải lo ăn diện, quẳng hết cho ôsin.