Tôi kết hôn năm 22 tuổi. Tôi là giáo viên tiểu học, còn chồng tôi làm việc trên tàu viễn dương. Vì đặc thù công việc nên chồng tôi thường xuyên đi xa nhà, mỗi chuyến đi lênh đênh trên biển kéo dài hàng nửa năm trời. Mỗi năm anh chỉ về 1, 2 lần, mỗi kỳ nghỉ được vỏn vẹn mấy ngày.
Có lẽ cũng chính vì lý do này mà vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 2 năm nhưng chưa có con. Tôi mong con lắm, gia đình 2 bên cũng sốt ruột, nhưng vì công việc của chồng tôi như thế nên cũng chẳng có ai dám thúc ép gì tôi.
Nói thật, tiếng là cưới 2 năm nhưng thời gian chúng tôi sống cuộc sống vợ chồng thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chồng tôi lênh đênh ngoài biển suốt, cũng chẳng mấy khi có dịp liên lạc về cho vợ. Vợ chồng tôi lại ở riêng, không sống chung với bố mẹ chồng nên thành ra cả nhà cả cửa, có mình tôi. (Nhà bố mẹ chồng cách nhà tôi gần 50 km). Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân vô cùng. Nghĩ lại ngày xưa, lúc đòi cưới chồng, mẹ tôi cứ nói tôi nghĩ cho kỹ, lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ có tình yêu thì sẽ vượt qua, nhưng bây giờ tôi mới thấm sự cô đơn đáng sợ biết nhường nào.
Không có chồng, tôi một mình một bóng, bao công việc to nhỏ trong nhà đều tự lo. Điện nước hỏng hóc, loay hoay không được thì đi thuê. Nhưng những khó khăn ấy chưa là gì so với nỗi nhớ chồng, sự thiếu thốn tình cảm mỗi khi màn đêm buông xuống. Một mình nằm trong căn nhà vắng vẻ, tôi nhớ chồng, buồn vô cùng, chẳng đêm nào tôi không khóc thầm cả. Nhất là những đêm mưa gió, thấy cô độc vô cùng. Đã mấy lần tôi định về nhà ở với bố mẹ đẻ, nhưng lại sợ xóm giềng dị nghị vì đã có chồng còn bỏ nhà bỏ cửa nên lại cố.
Cả năm, tôi chỉ ngóng đến tết để chồng về, nhưng cũng chỉ được 2 tuần, chồng tôi lại phải đi, nhiều lúc nghĩ buồn vô cùng. Kết hôn rồi mà như không.
Ảnh minh họa
Thời điểm đó, hàng xóm nhà tôi có một anh chuyển đến. Anh này mở tiệm kinh doanh đồ gỗ, gần 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Mới đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao, qua lại, nhưng dần dần thân quen hơn. Nhà tôi có gì hỏng hóc, cần giúp đỡ tôi cũng nhờ anh hàng xóm sang hộ. Rồi có gì ngon lành, chúng tôi cũng mang cho nhau.
Một người xa chồng lâu ngày và một người chưa vợ như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mới đầu, cả 2 chúng tôi không chịu thừa nhận tình cảm này, nhưng cuối cùng cả 2 đều không chế ngự được cảm xúc. Tôi đã ngoại tìnhvới Tú - người hàng xóm của mình.
Tôi bị cuốn vào mối tình này mê muội đến mức không thể dứt ra được. Mà thực sự là tôi yêu người đó mất rồi, yêu thực sự, bởi tôi cũng cảm nhận rất rõ anh cũng dành tình cảm cho tôi.
Sau đó 3 tháng, tôi phát hiện ra mình có bầu. Tôi hoảng sợ và lo lắng vô cùng, tuy vậy, nhưng không hiểu sao tôi thấy trong lòng nhen lên một niềm vui gì đó khó tả và mơ hồ, có lẽ cũng bởi tôi đã mong đứa con này rất lâu rồi. Tú thấy tôi bầu bí thì vui lắm, anh nói với tôi, anh thật sự muốn có đứa con này, và anh cũng yêu tôi. Anh rất muốn chúng tôi về sống với nhau, đăng ký đàng hoàng, để có thể danh chính ngôn thuận là vợ là chồng.
Tôi khó xử lắm, cũng cảm thấy rất buồn, không biết giải quyết chuyện này thế nào nữa. Tôi vẫn còn yêu chồng, cũng thương anh, nhưng thực sự bây giờ, tình cảm dành cho Tú nhiều hơn. Tôi lại còn có bầu nữa. Giờ nếu mọi người biết chuyện, tai tiếng của tôi cũng chẳng ra gì. Bố mẹ tôi chắc cũng không chịu đựng nổi. Nhưng chuyện bỏ đứa trẻ này đi, thực sự tôi không làm được. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên.