Dẫu đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng sức khỏe của cô giáo Trần Thị Thanh Huyền (SN 1992, quê Phú Thọ) - nạn nhân bị đâm tại phường 14, Gò Vấp lại có diễn biến xấu. Huyền vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực A12 Bệnh viện 175. Gia đình Huyền đang đối mặt với số tiền viện phí quá lớn.
Một chiều mưa tầm tã. Cảnh lại càng héo hắt hơn trước cửa phòng săn sóc đặc biệt của Bệnh viện 175. Những khuôn mặt buồn bã đang ngóng tin người thân. Chị Triệu Thị Thu Hương (SN 1979) - chị họ của Huyền cũng ngồi ở ngoài. Câu chuyện về Huyền lại được kể tiếp. Tháng 12/2012, khi vừa tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non, Huyền vào TPHCM để xin việc. Ít lâu sau, Huyền được nhận vào trường mầm non gần nhà chị Hương. Hàng ngày, Huyền đi về rất đúng giờ.
Thỉnh thoảng, chị Hương thấy Huyền nhắn tin, gọi điện cho ai đó, nhưng khi tâm sự chuyện tình cảm thì Huyền vẫn bảo chưa có người yêu. Hôm đó, khi hai chị em vừa ăn sáng xong, Huyền lấy xe máy đi làm. Không ngờ mười phút sau có người chạy vào báo Huyền gặp nạn. Lúc đó, chị Hương nghĩ Huyền bị tai nạn giao thông chứ không nghĩ bị hành hung vì trước giờ cô không thù oán gì với ai cả. Sau đó, chị Hương nghe con mình kể lại khoảng một tuần trước có một thanh niên tìm gặp Huyền. Nhưng đến lần thứ ba, Huyền mới ra gặp mặt. Họ nói chuyện được một chút rồi gã ấy ra về.
Hai ngày nay, tình trạng bệnh của Huyền trở nặng. Bác sĩ điều trị cho biết Huyền đang bị tràn máu màng phổi, thủng gan, thủng ruột non, thận... Ê-kíp điều trị phải hội chẩn liên tục để xử lý. Do đạm trong máu xuống thấp, Huyền có nguy cơ bị nhiễm trùng các vết thương rất nguy hiểm nên phải dùng các loại kháng sinh đắt tiền và truyền máu liên tục. Chi phí điều trị cho Huyền rất cao, trung bình mỗi ngày 7 triệu đồng.
Nhắc đến đây, chị Hương thở dài vì nghĩ đến gia cảnh đứa em họ tội nghiệp. Nhà Huyền có bốn nhân khẩu. Bố Huyền làm nghề buôn bán nhỏ, mẹ bị bệnh tim nặng. Huyền còn một em trai. Hôm nhận được tin con gái gặp nạn, mẹ Huyền ngất xỉu. Gom góp tiền cộng thêm vay mượn bà con, bố Huyền tất tả vào thành phố. Nhưng số tiền ấy giờ không thấm tháp vào đâu trước tình trạng bệnh của Huyền. Chị Hương chia sẻ: trước mặt Huyền không ai dám nhắc gì đến chuyện cũ ngoài việc động viên em vì ngoài đau đớn về thể xác, Huyền đang bị sốc tâm lý rất nặng.
Cơn mưa vẫn rả rích, ông Trần Minh Hòa (SN 1964) quay lại bệnh viện chờ đến giờ thăm con. Ông kể tiếp câu chuyện còn dang dở. Nghe đâu, Huyền và kẻ gây án quen nhau trên một chuyến xe vào TPHCM. Vì là đồng hương nên cả hai đã cho số điện thoại để tiện liên lạc. Ngày 1/6, Huyền xin nghỉ phép được mười ngày về quê thăm gia đình thì Hiệp cũng về theo. Có lần con gái dẫn hắn về nhà chơi nhưng chỉ giới thiệu là bạn nên vợ chồng ông cũng không để ý. Khi con trở vào Sài Gòn, ông gọi điện cho con gái hoài không được. Đến khi Huyền dùng sim khác gọi về thì ông mới biết là có ai đó đã chặn tất cả cuộc gọi đến máy của con mình.
Ông Trần Minh Hòa - Ba của Huyền
Vài ngày trước khi xảy ra vụ án, Huyền gọi về nhà kể cho mẹ nghe là Hiệp hăm dọa nếu không lấy hắn thì cả hai sẽ cùng chết. Nghĩ mọi chuyện đơn giản, vợ chồng ông khuyên con đừng suy nghĩ lung tung mà hãy tập trung vào công việc. Ngờ đâu, hắn làm thật. “Chỉ tội cho con gái đang phải nằm thoi thóp trên giường bệnh” - ông Hòa đau đớn nói. Hung thủ vẫn đang được điều trị tại một khoa khác, gia đình hắn thì không thấy đâu. Huyền không nằm trong diện được bảo hiểm y tế nên khó khăn lại càng chất chồng.
Mỗi ngày chỉ thăm được con gái hai lần, mỗi lần chừng vài phút khiến ông Hòa không yên lòng. Những giọt nước mắt chỉ biết chảy ngược vào trong vì sợ Huyền thấy sẽ bị sốc nặng. Khi con có việc làm, vợ chồng ông vui mừng khôn xiết. Những tưởng cuộc đời Huyền như thế là ổn định, vậy mà giờ con gái lại đang phải chống chọi với bệnh tật chỉ vì một kẻ cuồng yêu bệnh hoạn. Huyền còn quá trẻ để hứng chịu một nỗi đau quá lớn như thế...
Rời bệnh viện, những trăn trở về số tiền viện phí điều trị cho Huyền khiến chúng tôi chạnh lòng. Mong rằng Huyền sớm được chữa lành vết thương để trở về với cuộc sống đời thường.