Ngày 5/11, Trần Thị Ngọc Hạnh (23 tuổi, xã Tân Long, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) đến cơ quan công an đầu thú về việc giết cháu Ngọc (sinh năm 2009, ở huyện Vũng Liêm).
Hạnh khai, nguyên nhân giết cháu bé 4 tuổi là do mâu thuẫn với mẹ chồng. Hàng ngày, Hạnh sống cùng gia đình chồng và cháu Ngọc (con của em gái chồng). Chồng Hạnh đi làm thuê ở nhà máy gạo, thi thoảng mới ghé thăm nhà.
Hạnh (trái) trong lần chụp ảnh chung với mẹ nạn nhân. Ảnh gia đình cung cấp.
Ngày 19/11/2013 (âm lịch), cha mẹ chồng đi cắt lúa thuê. Hạnh lấy dây nylon trói tay chân cháu bé rồi bóp cổ chết. Gây án xong, Hạnh cởi dây ném cháu bé xuống ao gần nhà, tạo hiện trường giống vụ đuối nước.
Chiều hôm đó, bà Kim (47 tuổi, mẹ chồng Hạnh) về nhà không thấy cháu Ngọc nên gọi người thân tìm kiếm. Gia đình hốt hoảng phát hiện cháu Ngọc tử vong dưới ao nước. Nghĩ cháu đuối nước, gia đình an táng và không báo công an.
Sự việc dần trôi vào quên lãng cho đến ngày Hạnh ra đầu thú.
Cháu bé xấu số. Ảnh gia đình cung cấp.
“Hôm đó, gia đình đi làm về không thấy cháu đâu. Cả nhà đi tìm thì thấy Ngọc chết dưới ao nước. Trên trán Ngọc có vết sưng phù, gia đình cứ nghĩ do va chạm lúc té ngã, chứ không ai nghĩ cháu bị giết”, ông Sơn (45 tuổi, chồng bà Kim) kể lại.
Bà Kim cho hay, ngày 5/11, công an xã Trung Hiếu (huyện Vĩnh Liêm) thông báo Hạnh đến trụ sở công an đầu thú về việc giết cháu Ngọc. Gia đình ai cũng bất ngờ, không dám tin là sự thật.
Xâu chuỗi sự việc, gia đình phát hiện, từ khi cháu Ngọc mất, Hạnh có nhiều biểu hiện rất lạ. Khi lo xong hậu sự cho Ngọc, tính cách và sinh hoạt thường ngày của Hạnh thay đổi hoàn toàn.
Hạnh thường xuyên có biểu hiện lo sợ, nhất là đêm về. Hạnh tiểu tiện ngay tại phòng ngủ. Khi chồng và mẹ đi làm ăn xa, Hạnh gọi cho mẹ ruột sang ở chung 2 tháng.
Hạnh thường hay lén ra mé ao, nơi tìm thấy thi thế cháu Ngọc thắp hương cầu nguyện, rồi dùng rào tre chắn miệng ao. Hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thời gian sau, Hạnh xin phép gia đình chồng cho về nhà mẹ ruột sinh sống.
Năm 2013, Hạnh sinh con đầu lòng. Đứa trẻ nhìn rất giống cháu Ngọc. Hạnh viện lý do, gửi luôn con cho cha mẹ chồng chăm sóc. Người mẹ trẻ cũng ít khi gần gũi, âu yếm con mình.
“Những lúc đứa trẻ nô đùa, hay sinh hoạt thường ngày đều khiến Hạnh sợ hãi, liên tưởng đến đứa cháu đã qua đời”, hàng xóm của gia đình bà Kim nói.
Còn bà Kim cho biết: “Tôi hay la rầy con trai vì tụ tập bạn bè đi chơi. Riêng con dâu, tôi không hề nói lời nặng nhẹ nào. Gia đình không ngờ, Hạnh lại có hành động tàn độc như vậy. Cháu bé có tội tình gì đâu, nó rất dễ thương, ngoan ngoãn”.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi