Người ta thường nói hạnh phúc và nỗi đau thường đi liền với nhau, riêng cô, cô thấy câu nói đó thật thấm thía, thật đúng với tình yêu của cô.
Anh đến với cô như mang một cơn gió mát đầu mùa hạ đến đánh thức tình yêu đã ngủ quên từ lâu của cô và rồi lại ra đi như mang cái lạnh se se của mùa thu dịu ngọt đến phương trời khác chỉ để lại cho cô cái lạnh buốt giá của mùa đông đang tới.
Anh. Người đàn ông mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ, từ giọng nói, tiếng cười và cách anh yêu cô. Không giống với những người đàn ông khác, lạ lẫm và ngọt ngào. Anh xây một tòa lâu đài màu hồng có nhiều hoa thơm quả ngọt, có những đứa con ngoan, có hạnh phúc tràn đầy mà cô là nàng công chúa bé nhỏ ngủ quên trong lâu đài đó, còn anh là chàng hoàng tử thỉnh thoảng lại tự dưng biến mất với con ngựa bất kham.
Anh yêu cô theo cách của anh. Anh hứa hẹn một tương lai với cô bên gia đình nhỏ, muốn cô đi xem nhẫn cưới, muốn cô sinh con cho anh, muốn cô là bà chủ nhỏ trong lòng anh. Còn gì hơn nữa khi có một người đàn ông chung mộng xây ngôi nhà hạnh phúc.
Cô đã yêu anh, đã tin vào lời anh nói, tin vào bàn tay không đeo nhẫn, tin như một con chiên ngoan đạo.
Và rồi ngôi nhà màu hồng đó gặp một cơn sóng gió, những ô của sổ đã đổi màu, màu hoa đã héo úa và chàng hoàng tử theo con ngựa bất kham ra đi bỏ lại nàng công chúa nhỏ với ước mộng dở dang, vỡ vụn. Chàng hoàng tử cô yêu đã trở về với lâu đài hạnh phúc mà nơi đó không bao giờ cô có thể đặt chân tới.
Cô đã khóc ròng rã, trái tim cô đau đớn, rỉ máu. Những tưởng đó là hạnh phúc vậy mà bây giờ nó đã thành tòa lâu đài dần sụp đổ theo thời gian. Chỉ còn lại mình cô với bao hi vọng, chờ đợi.
Trong lúc mọi thứ dường như đã chấm hết, anh đã quay trở lại tìm nàng công chúa bé bỏng với một câu xin lỗi và chia tay không hẹn ước: “Mình sẽ mãi là bạn em nhé”.
Chỉ còn lại mình cô với bao hi vọng, chờ đợi. (ảnh minh họa)
Vậy đấy, thượng đế đã sinh ra adam và eva để yêu thương nhau, sinh ra con trai con gái, ra chàng hoàng tử và cô công chúa bé nhỏ nhưng lại không sinh ra tình yêu vĩnh cửu để đôi lứa phải xa nhau. Cô đã đóng cửa với trái tim của bao con người yêu cô mà chỉ hé mở để đón nhận một tình yêu chân thành với anh. Vậy mà giờ đây cô phải ngồi lại một mình trống vắng và cô đơn. Ông trời thật khéo chọn người, thật khéo trêu người vì đã chọn đúng cô. Cô từng khát khao được yêu, khát khao được một bờ vai để cho cô nương tựa, vực cô dậy vậy mà cuối cùng cô lại là nạn nhân của nước mắt và khổ đau.
Anh cũng vậy, anh cũng thật khéo chọn người để trêu ngươi, để làm họ đau khổ. Cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được yêu thương chân thành, vậy mà giờ đây, cô lại khóc ròng, lại thương nhớ một bóng hình. Liệu có bao giờ cô quên được anh và đón nhận một tình yêu mới?
Nguyện cầu anh luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. Dù sao cô cũng gửi một lời cám ơn anh!
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.