Thất bại thảm hại tại AFF Cup 2012 và chính thức nói lời chia tay vị trí HLV trưởng ĐTVN của HLV Phan Thanh Hùng là câu chuyện được đoán định từ trước, như tất yếu nó phải thế.
Đơn giản, không có bộ thần kinh thép nào có thể chịu nổi áp lực từ dư luận và người hâm mộ. Hơn nữa, người ta còn tìm nơi, tìm cách để đổ lỗi, để kết tội, để xì hơi cho một quả bóng dư luận quá căng đang chực vỡ toang trước bàn dân thiên hạ.
Còn nhiều đích khác nữa, nhưng tim bia - điểm đen để ngắm bắn vào lúc này thì không thể ai khác ngoài HLV Phan Thanh Hùng và BHL do ông yêu cầu và được chỉ định
Cũng lúc này, không muốn nói thêm điều gì ngoài ấn tượng về gương mặt hiền lành của vị HLV người Đà Nẵng khi đội tuyển bị ăn bàn, khi ông ngồi trên ghế nóng trong buổi chiều buồn trước ống kính, trước bao con mắt chờ đợi…
Đội bóng Quảng Nam - Đà Nẵng lừng danh một thuở, ngay cả Sông Lam Nghệ - Tĩnh cũ cũng phải cầu cạnh để xin một bàn thắng tương đương 3 điểm ngõ hầu trụ hạng (không có cách gì sút tung lưới thủ môn Văn Lợi khiến anh này phải trổ chiêu lạ, vui đáo để, người yêu bóng đá xứ Nghệ và xứ Quảng không bao giờ quên).
Đội hình rất đồng đều về tài năng và sự cống hiến đó có Phan Thanh Hùng với những cú tét đầu điệu nghệ. Và có ai trụ lại giỏi giang và dũng cảm hơn Phan Thanh Hùng, không chỉ so trong đội mà cả với Công nghiệp Hà Nam Ninh cũ, Nghĩa Bình (cũ), các đội bóng ở TP.HCM (cũ)…
Nói thế cũng là để đánh giá đúng về một cầu thủ, một HLV và trên hết là một nhân cách rất đáng trọng trong cuộc sống cũng như trong thể thao.
Ai đó có thể chê ông Hùng quá hiền để cầu thủ láu cá qua mặt. Thì trên đời đâu có thiếu những ông thầy bóng đá bị học trò đâm sau lưng bằng cách đá thua, như một cách…đá thầy (có vẻ CLB Chelsea hay Real Madrid là khá tiêu biểu qua “bàn chân bẩn” của các thế lực đen và ở ta chắc chắn đã có chuyện này).
Không ai khen loại học trò đó nhưng thiên hạ có lý khi chê ông Hùng không biết cách “cởi balo trên lưng, gỡ chì trên chân” cầu thủ mỗi khi lâm trận. Ông không có cái uy để “sấy tóc” các mái đầu mọc lên mầm mống nổi loạn hay kiểu Calisto rít thuốc lá đầy suy nghĩ khiến cầu thủ nhìn về một hướng và người xem an lòng.
Nhưng mong mỏi như thế là thậm vô lý khi bóng đá ta chưa sản sinh ra tài năng đã hé lộ tiểu xảo. Dư luận không hẳn đã chỉ rặt một lời khen đối với thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng…, càng biết rõ câu chuyện Văn Quyến và mới toe là Công Vinh đã biểu lộ những gì trước thiên hạ.
Ông Hùng thất bại, nói cho cùng không nên bất ngờ vì bóng đá nước mình nó thế . Ông Hùng từ chức, nói cho cùng là cần thiết vì không ai có thể duy trì sự thất bại khác nhau trong một gương mặt rất thiếu sinh khí và niềm tin.
Đáng khen, đáng nói lúc này chính là “văn hóa từ chức” của Phan Thanh Hùng. Rất dứt khoát, mau lẹ, thừa nhận sai lầm, thất bại và dũng cảm ra đi nhường đường cho người khác thích hợp hơn, ngõ hầu một thắng lợi có thể cho bóng đá U23 VN ở SEA Games 27 sắp tới.