Đọc nhiều bài tâm sự trên đây, thú thực tôi cảm thấy có nhiều bạn làm tôi ức chế vô cùng. Nhiều bạn kể lể chồng ngoại tình, đổi xử tệ bạc thế này thế kia, rồi ức chế cuộc sống ăn bám này nọ nhưng câu cuối luôn chốt là tôi có nên ly hôn không? Ly hôn thì tôi phải làm gì để sống khi không có việc làm? Trời ạ, thời đại này là phải lăn vào mà kiếm ăn chứ không phải là ngồi chờ đợi người khác. Theo tôi, chính bạn là người đang sống cuộc sống của mình chứ không phải là bất kỳ ai khác. Hãy độc lập tự chủ, bởi cuộc đời còn dài ở phía trước.
Tôi cũng từng có cuộc sống chẳng khác gì các bạn. Thời trẻ tôi cũng ham chơi, chả học hành gì. Tốt nghiệp xong tôi đi học trung cấp, bù lại cũng xinh xắn nên sau khi ra trường thì tôi lên xe hoa với lại thầy giáo phó khoa của trường, hơn tôi 10 tuổi. Lấy chồng xong tôi cũng đi làm vài nơi nhưng nên lương ba cọc ba đồng. Sinh được 2 đứa con trai sinh đôi kháu khỉnh, nhà chồng tôi bảo tôi nghỉ luôn ở nhà để trong con, tôi cũng thấy hợp lí nên nghỉ luôn. Cuộc sống của tôi cũng xuôi chèo mát mái cho đến khi hai đứa con tôi được 6 tuổi thì tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Vì quần áo của chồng đắt tiền nên tôi toàn giặt tay, hôm ấy khi lộn trái túi quần của chồng tôi phát hiện có 1 góc nhỏ tí của cái vỏbao cao sucòn mắc lại. Ngày xưa khi yêu nhau chồng tôi không bao giờ vứt "áo mưa" vào thùng rác mà toàn tự gói lại, để vào túi và vứt ở thùng rác bên đường. Anh bảo anh thấy ghê ghê khi vứt ở nhà nghỉ vì chẳng biết có bị dùng làm gì không? Từ đó, tôi chắc chắn là chồng ngoại tình.
Ban đầu tôi cũng sốc lắm, tôi gọi em họ đến tâm sự. Em họ tôi không ầm ĩ, không bức xúc đòi đi đánh ghen. Nó chỉ im lặng ngồi nghe tôi nói, sau đó đưa cho tôi 1 ly nước đá mát lạnh và hỏi tôi một câu là: Chị muốn gì? Chị hãy tĩnh tâm nghĩ lại xem chị muốn gì, bất kể chị cần gì thì em sẽ giúp hết lòng.
Tôi bắt đầu tìm các cớ hợp lý để góp vốn cho mình và các con sau này. (Ảnh minh họa)
Sau khi tâm sự em gái xong, tôi về nhà suy nghĩ kỹ, tôi nhờ em giúp tôi tìm người theo dõi chồng tôi, tôi cần biết xem anh ấy chỉ là 1 phút yếu lòng hay là đãsa ngã. Chồng tôi đã che giấu rất kỹ. Anh thuê cho cô ta căn hộ chung cư cùng block với nhà của một học sinh anh ta dạy thêm tiếng Nhật nhưng khác tầng. Thế là tuần 3 buổi, dạy 2 giờ tiếng Nhật, 2 giờ ở với cô ta suốt 2 năm trời. Đến lúc này thì tôi quyết tâm li hôn.
Suốt 6 năm lấy nhau, anh ta nhiều lần thượng cẳng chân với tôi, từng vô tâm về đến nhà chỉ gác chân xem tivi. Cả năm anh ta chỉ ghé đến thăm bố mẹ tôi có 1 lần vào dịp Tết, gửi lại một triệu rồi bắt tôi về quê anh ta, tôi chịu được hết. Nhưng đã ngoại tình thì xong rồi. Tôi bắt đầu kế hoạch “LY HÔN” của tôi.
Đầu tiên tôi ngồi tính toán hết các khoản tiền tiết kiệm, cân đối lại các khoản chi tiêu bắt đầu tiết kiệm làm vốn tích luỹ. Tôi bắt đầu tìm các cớ hợp lý để góp vốn cho mình và các con sau này. Tôi xin tiền chồng cho mình đi học anh văn, học thêm nghiệp vụ nấu ăn. Rồi tôi cũng thoải mái chi tiêu cho mình hơn, làm lại kiểu tóc, đi tập thể dục. Tôi xin anh ta tiền để mua sắm đồ đạc tặng cho bố mẹ chồng, em chồng, cho con. Mua cho bố mẹ mình nên chồng tôi thoải mái lắm. Tôi rỉ tai anh chỗ này cần sửa, chỗ kia cần thay để báo hiếu bố mẹ, thế là tôi vừa lấy lòng được bố mẹ chồng, em chồng lại còn giấu thêm một khoản tiền không nhỏ.
Khi quỹ đen của tôi đủ để cho ba mẹ con tôi sống thoải mái 1 năm trong trường hợp xấu nhất mà không có việc làm thì tôi bắt đầu lật bài với chồng. Tôi đưa anh hình ảnh, chứng cứ thậm chí là vài cái video mà tôi đã phải nhờ người đóng kịch sửa đường internet để cài camera vào phòng cô học trò của anh ta. Chồng tôi ban đầu điên lên đánh tôi một trận, tôi không hề kêu la, chống trả. Khi anh đi, tôi gọi em tôi đến đưa tôi vào bệnh viên giám định vết thương.
Ban đầu thì chồng tôi có vẻ bất cần, anh càng qua lại với cô gái kia công khai hơn vì nghĩly hônvới anh ta, tôi chẳng có gì cả nên sẽ cam chịu. Nhưng anh ta đã sai, tôi vẫn cương quyết đòi anh ta ly hôn. Tôi mang các chứng cứ đến nhà bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng cũng căn ngăn tôi, bảo sẽ khuyên bảo anh ta nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Anh ta còn nói thẳng với tôi rằng anh chỉ cặp với cô ta chứ không có ý định li hôn. Anh đang tranh chức Hiệu trưởng nên không thể nào làm thế được. Còn nếu tôi quyết li hôn, tôi phải tay trắng ra đi, không được mang bất cứ cái gì đi kể cả con.
Tôi ném hết chứng cứ kể cả giám định bệnh viện và bảo anh ta thế thì gặp nhau tại toà. Sau cùng tôi đem theo hai con, hơn 100 triệu tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng và khoản tiền riêng không ai biết ấy, ra khỏi nhà chồng.
Mẹ chồng tôi ban đầu bênh vực tôi nhưng khi thấy tôi ép con trai bà thì quay sang mắng chửi tôi ghê gớm, nuôi ong tay áo. Tôi mặc kệ. Suy cho cùng tôi vẫn chỉ là người ngoài, mẹ chồng tôi sẽ luôn đặt con trai mình lên trên hết. Sau này nếu anh ta lấy vợ, có con thì mẹ chồng cũng quên chúng tôi thôi. Điều quan trọng của tôi là đảm bảo cuộc sống cho mình và con, không để con trai của tôi chịu khổ.
Tôi cảm thấy cuộc sống bấy giờ tôi đang rất tốt, đặc biệt là hai chàng
trai nhỏ của tôi đã lớn. (Ảnh minh họa)
Rời khỏi nhà chồng, tôi thuê nhà cho ba mẹ con ở. Sẵn những gì đã học được suốt 1 năm qua, tôi tìm đến các trung tâm giúp việc nhà xin giúp việc theo giờ, nấu nướng cho các gia đình bận rộn. Có thêm vốn tiếng Anh, tôi còn xin được làm theo giờ cho một vài gia đình nước ngoài. Tôi nấu ăn ngon nên tiệc tùng họ cũng hay mời tôi ở lại nấu thêm.
Cứ thế tôi có thu nhập ổn định mà lại có nhiều thời gian chăm con. Hai con trai tôi ban đầu cũng buồn nhưng mà do chồng tôi ngày xưa cũng đi suốt, ít quan tâm đến chúng nên dần dần cũng vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ mình thích, chán thì cùng nhau làm bánh, ra ngoài ăn không bị bó buộc như hồi sống cùngbố mẹ chồngnữa.
Mấy năm gần đây chồng tôi có vẻ hối hận, anh đến nhà chúng tôi thường xuyên, nhiều lần ngỏ lời muốn quay lại nhưng tôi từ chối. Tôi vẫn đưa 2 con đi chơi với anh, đi gặp ông bà nội nhưng tuyệt đối không để anh có bất cứ cơ hội nào mập mờ với tôi. Bố mẹ chồng cũng bảo tôi quay về, chứ ai đời chồng làm Hiệu trưởng mà vợ cũ lại lau chùi, chà nhà vệ sinh cho người ta. Tôi chỉ mỉm cười từ chối. Tôi cảm thấy cuộc sống bấy giờ tôi đang rất tốt, đặc biệt là hai chàng trai nhỏ của tôi đã lớn và ngoan ngoãn, lên cấp 2 rồi nên chúng hiểu biết hơn rất nhiều.
Hôm ở nhà ông nội về các con ôm lấy tôi và bảo rằng mẹ không cần phải vì chúng con mà quay lại với bố, là bố có lỗi với mẹ trước. Ba mẹ con sống như vậy cũng rất tốt, chúng con sẽ bảo vệ mẹ, nhưng nếu mẹ tìm được chú nào yêu mẹ thì chúng con sẽ ủng hộ mẹ. Nghe các con nói tôi oà khóc vì hạnh phúc, bao nhiêu vất vả cực nhọc của tôi đã được đền đáp hạnh phúc. Còn việc có quay lại với chồng tôi hay không thì có lẽ tuỳ vào duyên phận. Phụ nữ phảitự chủthì mới có hạnh phúc.