Chuyện tình không toan tính của cô gái hiến thận cứu bạn trai mù (Kỳ 1)

Mặc dù chàng trai bị mù và mắc bệnh nhiễm độc niệu giai đoạn cuối nhưng cô gái xinh đẹp luôn yêu thương, sẵn sàng hy sinh dù là một phần cơ thể (1 bên thận) của mình.

Kỳ 1: Chuyện tình cổ tích

Đặng Bảo Ngọc (25 tuổi, ngụ huyện Cao Đương, TP. Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình nông dân đại học. Niềm vui chưa được bao lâu thì năm năm sau người cha qua đời vì bệnh tật, người mẹ phải vất vả chắt chiu cho cô ăn học. Sau khi tốt nghiệp, Bảo Ngọc vào làm kế toán cho một công ty ở thành phố Diên Đài. Tối một ngày tháng 12/2006, cô về phòng trọ mở đài lên nghe chương trình ca nhạc kết bạn. Lúc đó, đài phát thanh chuẩn bị phát một bản nhạc trữ tình do một người tên Hầu Tuấn Vũ yêu cầu, xen vào đó là giọng nói truyền cảm của anh: “Tôi muốn gửi tặng bài hát tới tất cả mọi người, hi vọng thông qua chương trình có thể quen biết được nhiều người bạn tốt”.

Bảo Ngọc nghe giọng nói ấy liền cảm thấy trong lòng có một tình cảm ấm áp lạ thường, cô bỗng rất muốn làm quen chàng trai này. Vậy là cô liền nhắn tin cho ăn chàng trai đó: “Mình sống cùng thành phố với bạn, hi vọng chúng mình có duyên trở thành bạn bè”. Thế nhưng, đáng tiếc là chàng trai lại bị mù nên không thể đọc được tin nhắn của cô.

Sáng hôm sau, Hầu Tuấn Vũ nhờ hàng xóm đọc cho mình nghe tin nhắn, sau đó bấm máy gọi lại cho Ngọc. Từ đó, họ quen nhau rồi thường xuyên liên lạc mỗi ngày. Sau đó, Bảo Ngọc được biết chàng trai này sinh năm 1979, nhà ở khu Tây Hà. Năm 20 tuổi, anh bị biến tính sắc tố võng mạc nên không còn nhìn thấy ánh sáng, sau này anh đi học bấm huyệt chữa bệnh. Năm 2000, Vũ bắt đầu lập nghiệp, trong vòng 5 năm anh đã thất bại 3 lần. Năm 2006, anh bắt đầu lại từ đầu để mở trung tâm chữa bệnh bằng bấm huyệt. Thời gian rảnh rỗi anh thường lấy chiếc đài phát thanh làm bạn cho bớt cô đơn.

Chuyện tình không toan tính của cô gái hiến thận cứu bạn trai mù (Ảnh minh hoạ)

Khi biết Tuấn Vũ bị mù, Bảo Ngọc không những không chê anh mà còn cảm động trước tinh thần kiên cường và lạc quan của anh. Khoảng hai tuần sau khi biết nhau, cô tìm đến nơi Vũ làm việc, lúc này, anh đang điều trị cho một bệnh nhân và tưởng cô là người đến chữa trị nên bảo cô ngồi đợi. Xong việc, anh gọi cô đến thăm dò tình trạng bệnh tình nhưng cô chỉ cười thành tiếng, anh bất giác giật mình nhận ra giọng nói của người bạn mới quen nên vô cùng xúc động. Hôm đó, họ lần đầu gặp nhau nhưng giống như những người bạn cũ, nói chuyện hết sức tâm đầu ý hợp. Vũ kể cho cô nghe về sự kém may mắn của mình khi không còn nhìn thấy ánh sáng, cùng những lần thất bại trong kinh doanh. Cô cảm thán nói vận mệnh mà chỉ buồn vì đã trưởng thành mà vẫn chưa báo đáp được gì cho cha mẹ, còn tiêu những đồng tiền mà họ phải cực nhọc mới kiếm được.

Thấy anh tự trách bản thân, Bảo Ngọc cầm tay anh an ủi, tự hứa từ nay về sau mình sẽ hết lòng giúp đỡ người thanh niên nghị lực này. Từ đó về sau, cứ cuối tuần cô lại tới giúp anh tiếp đón bệnh nhân và thu dọn nhà cửa. Lâu dần, tình cảm giữa hai người nảy nở. Tết dương lịch 2007, họ bàn nhau sẽ thông báo với gia đình về tình yêu của mình. Khi nghe con gái nói có bạn trai bị mù, mẹ Bảo Ngọc kinh ngạc sững sờ. Cô liền cười rồi ôm vai mẹ trấn an rằng Tuấn Vũ tuy mù nhưng tâm hồn trong sáng và nghị lực, mẹ nên tin tưởng vào quyết định của cô. Nghe con gái nói vậy, mẹ cô thở dài hỏi lại con gái thực sự muốn gắn bó với chàng trai này hay sao? Cô một lần nữa khẳng định về quyết định của mình bởi con người Tuấn Vũ đáng quý ở sự kiên cường, Tấm lòng chân thành và dù gặp khó khăn vẫn không gục ngã. Thấy con gái đã quyết như vậy, tâm trạng bà vô cùng mâu thuẫn, không muốn làm con gái buồn nhưng lại nghĩ tương lại của cô khi ở bên một người mù thì sẽ ra sao.

Ngày 3/1/2007, người mẹ tiễn cô ra bến xe, nhìn vẻ mặt băn khoăn của con gái, bà liền bảo nếu Ngọc yêu chàng trai ấy như vậy thì khi nào rảnh rỗi đưa anh ta về nhà chơi. Lúc ấy mọi nút thắt trong lòng cô mới như được cởi tung. Khi biết mẹ Bảo Ngọc đã chấp nhận tình yêu của hai người, Tuấn Vũ vui mừng đến phát khóc, họ như chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. Sau đó, anh gọi điện cho mẹ người yêu nói chuyện rất lâu, thấy chàng trai hiểu biết lại ngoan ngoãn lễ phép nên bà cũng tạm được an ủi phần nào.

(Còn nữa)