Vụ án khiến hai đứa trẻ mồ côi phải bơ vơ khi mẹ mất, bố dính vào vòng lao lý. Nhưng, niềm an ủi cho những đứa con bất hạnh là được những người dân trong làng và chính nạn nhân tha thứ mọi lỗi lầm do bố chúng gây ra.
Vụ thảm sát rúng động xóm nhỏ
Vào khoảng 4h30 ngày 21/10/2005, làng quê nghèo tại xóm 13, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang chìm sâu trong giấc ngủ, bỗng bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nguyễn Thị Long (SN 1972) và tiếng khóc thảm thiết của 2 đứa con nhỏ của chị là Trần Quốc Đoàn (SN 1994) và Trần Quốc Thắng (SN 1997).
Sau khi nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Văn Thìn, người hàng xóm cạnh nhà đã chạy tới hiện trường đầu tiên. Vừa đến nơi, anh sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng chị Long ngồi tựa lưng vào cột hiên trước nhà với nhiều vết thương ở vùng ngực, lưng, đầu.
Ngay lập tức, anh liền bế chị Long đi cấp cứu. Vừa đi được khoảng 3m thì anh Phan Văn Quang, người hàng xóm khác cũng vừa chạy đến nơi. Thấy vậy, anh Quang liền xem xét vết thương cho chị Long thì bị Trần Văn Toán (SN 1966), chồng chị Long bất ngờ lao tới, dùng dao chém hai nhát vào đầu.
Sự bao dung của vợ chồng anh Hân khiến nhiều nguời không khỏi xúc động
Không dừng lại ở đó, gã như con thú khát máu tiếp tục dùng dao tấn công anh Thìn. Thấy vậy, hai người đàn ông đành phải để chị Long lại rồi bỏ chạy thoát thân. Toán đuổi theo hai người, tiếp tục tấn công, chém anh Quang hai nhát vào bả vai. Dù bị thương khá nặng, nhưng anh vẫn cố vùng dậy chạy vào nhà anh Trần Văn Thi (anh trai đối tượng Trần Văn Toán) gần đó để xin lánh nạn...
Khi nghe tin anh Quang bị chém, anh Lê Đình Hân, người cùng xóm chạy đến, đưa anh Quang đi cấp cứu. Mới ra khỏi nhà anh Thi được vài mét, Toán đứng ngang đường, dùng dao chém hai nhát vào đầu anh Hân khiến anh này hoảng sợ bỏ chạy. Vừa chạy được một đoạn ngắn, không may anh Hân bị trượt ngã và bị Toán đuổi kịp. Không còn tình người, Toán đã chém một nhát mạnh vào bàn tay phải và nhiều nhát vào người nạn nhân khiến anh Hân gục ngã tại chỗ.
Nghe tiếng thét thất thanh, anh Phạm Mạnh Hồng, một người dân trong làng chạy ra ngoài đường thì thấy Toán đang tấn công anh Hân nên anh Hồng đã cầm gậy xông vào đánh Toán và dùng tay khống chế. Ngay sau đó, Toán đã vùng vẫy, giật lại được 2 cây mác trên tay và chạy thoát khỏi sự khống chế của mọi người. Về nhà, biết vợ mình đã chết Toán liền bế vợ lên giường, rồi nằm cạnh, dùng dao cắt cổ mình tự sát, nhưng do dao cùn nên y đã thoát chết. Người dân nhanh chóng phá cửa nhà, đưa cả hai đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng chị Long đã tử vong trước đó, còn Toán được cứu sống. Về phần anh Hân, anh Quang đã may mắn thoát chết song anh Lê Đình Hân đã bị vĩnh viễn mất đi 69% sức khỏe, anh Phan Văn Quang bị tổn thương 15%.
Một số người dân nơi đây cho rằng, giữa năm 2004 Toán có biểu hiện tâm thần nên ngày 13/1/2004 được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần tỉnh Nghệ An khám và điều trị, đến ngày 29/10/2004 thì ra viện. Trong bệnh án kết luận Toán bị rối loạn thần kinh do rượu. Tại CQĐT, Toán đã thừa nhận việc giết vợ là do ghen tuông chứ không vì động cơ nào hết.
Tại phiên tòa xét xử ngày 29/8/2005, gã cúi đầu khóc lóc khi nhận mình là kẻ cướp đi mạng sống của người vợ hiền lành. Những người thân của chị Long không muốn những đứa con đã bị mất mẹ nay phải vĩnh viễn mất bố, vì vậy, họ đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Toán có cơ hội được sống. Sau khi xem xét mọi tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên Trần Văn Toán 20 năm tù về hành vi "Giết người". Đồng thời, đối tượng Toán phải bồi thường cho anh Lê Đình Hân số tiền 17,5 triệu đồng.
Bà Hòe luôn tấm tắc khen ngợi hai anh em mồ côi Đoàn và Thắng
Thay cha tạ tội với gia đình nạn nhân
Tìm về ngôi làng, nơi xảy ra vụ thảm sát năm xưa, tiếp cận với những người dân nơi đây, chúng tôi nhận thấy họ đều cảm thông, chia sẻ đối với những đứa con của vợ chồng chị Long. Căn nhà của gia đình bất hạnh đã bị bỏ hoang từ lâu, cây cỏ mọc um tùm. Hỏi ra, chúng tôi mới biết từ khi người vợ chết, chồng vào tù, hai đứa con nhỏ cũng "tan đàn xẻ nghé", phiêu bạt khắp nơi. Người anh trai Trần Quốc Đoàn đã phải bỏ học giữa chừng để vào miền Nam làm thuê nuôi mình và em trai.
Năm 2010, sau khi tích góp được chút vốn liếng, cùng với sự trợ giúp của họ hàng, Đoàn đã đi xuất khẩu lao động ở Thái Lan. Tuy nhỏ tuổi, nhưng em luôn chăm chỉ làm việc để lo cho tương lai sau này của hai anh em. Người em trai Trần Văn Thắng cũng được gửi vào làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Hiện, em đang học lớp 11, trường THPT Phan Đình Phùng.
Ông Trần Văn Thi (SN 1962), anh trai đối tượng Toán chia sẻ: "Từ khi xảy ra sự việc đau lòng trên, anh em họ hàng nghèo đói nên không giúp được gì cho hai đứa nhỏ, đành phải nhắm mắt để chúng mỗi đứa một nơi. Đó là cú sốc lớn trong cuộc đời bọn trẻ khi chúng phải tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc đau lòng hôm đó".
Ngập ngừng một lát, người đàn ông khắc khổ nói: "Từ khi vào tù, Toán trở nên lầm lỳ, ít nói hơn. Mỗi khi chúng tôi vào trại thăm, nó đều khóc nức nở, không quên hỏi thăm tình hình các con ở nhà. Thấy tôi bị bệnh, nó còn gợi ý tôi bán mảnh đất của nó để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh", nói đến đây người anh trai chỉ biết lặng im để những giọt nước mắt rơi dài trên má. Bởi sự hối hận của Toán giờ đã quá muộn màng.
Tìm gặp những nạn nhân còn sống trong vụ thảm sát năm đó, điều khiến chúng tôi bất ngờ là họ đã tha thứ mọi tội lỗi cho kẻ đã chém mình và những đứa con mồ côi. Chỉ vì muốn cứu người, anh Lê Đình Hân (SN 1964) đã vĩnh viễn mất đi bàn tay phải của mình. Trong căn nhà mới xây do người vợ một tay xây dựng, anh Hân cho biết: "Khi bị chém gần đứt bàn tay, tôi đã cố giấu không cho vợ đang làm thuê ở Đài Loan biết chuyện, rồi tự chạy chữa tại bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Việt Nam - Ba Lan, nhưng cuối cùng tôi vẫn không giữ lại được bàn tay phải của mình". Vậy là mọi công việc trong gia đình đều do một tay người vợ Đồng Thị Lý (SN 1965) lo toan.
Cuối năm 2010, gia đình anh Hân bỗng thấy con trai đầu của Toán là Trần Văn Đoàn lặng lẽ xách túi quà đến nhà để thay mặt bố xin lỗi về chuyện năm xưa; Đồng thời đưa tiền phạt để bồi thường cho hành vi do bố mình gây ra cho anh Hân. 2 triệu đồng là số tiền mà Đoàn đã dành dụm được sau thời gian dài đi làm thuê về. Cầm số tiền từ cậu bé gầy gò, vợ chồng anh Hân đã chảy nước mắt. Họ khóc cho sự bồng bột của người cha đã khiến gia đình tan nát, nhưng hơn hết họ khóc vì sự vui mừng khi nhìn thấy hai đứa con đã vượt qua nỗi đau, sự mất mát để làm việc, tự nuôi sống mình.
Thế nhưng, vợ chồng anh Hân đã quyết định không lấy số tiền đó, đồng thời tuyên bố sẽ xóa hết số tiền nợ 17,5 triệu đồng mà phiên tòa đã xét xử tuyên. Trước khi Đoàn ra về anh Hân chỉ động viên một câu: "Chú sẽ tha thứ hết tội lỗi mà bố cháu gây ra cho chú. Cháu hãy cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi em, sửa lại nhà cửa để thờ phụng mẹ mình".
Bà Đinh Thị Hòe, trưởng xóm 13, xã Thuận Lộc chia sẻ: "Tội nghiệp hai đứa trẻ bơ vơ, còn ít tuổi mà phải tự mình mưu sinh. Sau khi biết tin mỗi gia đình trong xóm phải đóng góp 6 triệu đồng để đổ bê tông các con đường trong làng, Đoàn đã trực tiếp gửi tiền về xóm để đoạn đường đi qua gia đình mình cũng được đổ bê tông như bao gia đình khác".
Mọi đau khổ, hận thù đều có thể được xóa bỏ khi tình thương con người mở ra. Hai đứa con mồ côi của đối tượng giết người đã vượt qua nỗi đau, sự bất hạnh của gia đình để tìm cho mình hạnh phúc, cuộc sống riêng. Tất cả điều đó là nhờ vào sự bao dung, lòng vị tha của những người dân nơi đây. Hy vọng một cuộc sống tươi sáng sẽ sớm đến với những đứa trẻ tội nghiệp này.