Chuyện đời đau buồn của nữ thạc sỹ bán dâm 2 triệu đồng

“Em đã từng từ bỏ con đường nhơ nhớp nhưng vì tiền lại nhắm mắt đưa thân.”

Phải đến khi đưa hai cô gái bị “bắt tại trận” bán dâm cho khách trong nhà nghỉ về trụ sở, cơ quan Công an phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mới ngã ngửa khi biết rằng, có một người đang theo học thạc sỹ.

Sau khi nhận được thông tin, PV đã có mặt tại trụ sở công an để gặp nữ học viên cao học này. Nói chuyện với chúng tôi, cô gái này chỉ khóc. Cô nói rằng, cuộc sống gia đình vốn đã khốn khổ từ nhỏ. Thương cha mẹ nghèo, cô phải bán “vốn tự có” của mình để lấy tiền theo đuổi ước mơ.

Đối tượng đang khai báo tại cơ quan công an.

Nhìn khuôn mặt cố tô son trát phấn lòe loẹt của Trang, chúng tôi vẫn thấy nét hiền lành, quê mùa của cô gái quê Bắc Kạn này. Một nữ học viên cao học, có kiến thức, có tri thức nhưng lại sa chân vào cái nghề nhơ nhớp ấy. Cô nói vì hết tiền, vì thương mẹ cha nên mới làm điều dại dột. Tuy nhiên, cô đâu biết rằng, ở quê nhà, khi biết con mình kiếm được những đồng tiền từ việc bán thân, bố mẹ cô sẽ cảm thấy đau đớn như thế nào.

Em tên gì, quê ở đâu?

Em tên Nguyễn Thị Mai Trang, 26 tuổi. Em ở Bắc Kạn ạ.

Em đang theo học ở trường nào?

Em xin anh đừng hỏi trường em ạ. Nếu việc này mà lộ ra, ai đó ở trường em biết được thì chắc chắn em sẽ phải nghỉ học. Em không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Em làm cái việc tội lỗi này từ khi nào?

Em đi làm được hơn 2 năm rồi ạ.

Tại sao em lại làm điều dại dột đó?

Em biết mình đi sai con đường nhưng không còn cách nào khác cả. Em không có tiền để theo học.

Quê em ở một huyện nghèo ở Bắc Kạn. Từ nhỏ, cuộc sống của em đã gắn với những nương ngô, nương sắn. Kinh tế gia đình khó khăn, rất nhiều lần em định nghỉ học nhưng được sự động viên của các thầy cô nên em đi học lại. Nhà nghèo nhưng em được thầy cô quý ở sự ngoan ngoãn và thông minh. Sau này em thi đỗ đại học và xuống Hà Nội. Cha mẹ cũng có gửi tiền xuống cho em nhưng em biết cả gia đình phải bữa đói, bữa no để góp được số tiền đó.

Khi xuống Hà Nội, tại sao em không tìm việc gì đó để làm thêm?

Em cũng kinh qua rất nhiều việc làm thêm rồi ạ. Từ rửa bát thuê, gia sư, rồi phụ hồ. Tuy nhiên, tất cả những công việc ấy không đủ để em trang trải học phí. Thế rồi khi học đến năm cuối, mẹ em đi khám và phát hiện ra căn bệnh thận. Nhà em vốn dĩ nghèo nhưng mẹ em lại mắc phải căn bệnh của “nhà giàu”.

Nói là nhà giàu vì mỗi tuần mẹ lại phải chạy thận mất cả gần triệu bạc. Bố em bán nương rẫy, bán trâu bò, cũng chỉ đủ cho mẹ em chữa bệnh. Thế rồi đồ đạc trong nhà cứ đội nón ra đi khi mà căn bệnh của mẹ thêm nặng. Và khi đó, em có một người bạn giới thiệu vào quán karaoke để làm tiếp viên. Bạn ấy nói rằng công việc nhàn nhã lại lương cao. Riêng khoản khách “bo” một vài lần đã đủ tiền ăn cả tháng. Em biết vào đấy mọi thứ sẽ cám dỗ mình như thế nào. Nhưng vì không có tiền, thương cha mẹ nên phải nhắm mắt dấn thân.

Em làm tiếp viên hay làm gái bán dâm?

Mới đầu vào em làm tiếp viên, làm “tay vịn”. Thế rồi thấy những cô gái khác đồng ý qua đêm với khách và nhận cả triệu bạc nên em cũng không giữ được mình. Một tuần em đi khách hai lần và mỗi lần được 1 triệu đồng. Mỗi tháng em thu nhập được 10 triệu đồng. Đây là số tiền mà nếu dạy gia sư cả năm cũng chẳng thể có được. Thế rồi cuộc đời em cứ trượt dài như thế. Trong 10 triệu đồng đó, em giữ lại 1/3 còn lại gửi về cho mẹ đi chạy thận.

Cha mẹ em có bao giờ hỏi về số tiền đó?

Em vào nghề được 1 năm thì ra trường. Khi về quê, cha mẹ có hỏi tại sao lại có số tiền này thì em nói dối rằng đã tìm được việc và có dạy thêm gia sư. Cha mẹ em mừng lắm. Bởi bao nhiêu năm ăn học, em cũng đã nên người và có việc làm ổn định. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của cha mẹ, em cảm thấy mình tội lỗi lắm.

Sao ra trường em không tìm cho mình một công việc để làm, để tránh xa cái nghề bị xã hội khinh rẻ đó?

Em cũng rất nhiều lần nghĩ rằng phải từ bỏ cái nghề nhơ nhớp này. Bởi em còn trẻ, còn tương lai phía trước, còn gia đình, còn phải lấy chồng và có con nữa. Em không thể mãi mãi như vậy được.

Tuy nhiên, vác hồ sơ đi xin việc, em cũng được người ta nhận nhưng lương tháng chỉ 2,5-3 triệu đồng. Số tiền đó chỉ đủ một mình em chi tiêu, lấy đâu gửi về cho mẹ chữa bệnh được. Suốt mấy tháng ròng rã, em lang thang khắp Hà Nội để tìm việc nhưng không được.

Vì chê lương thấp mà em chấp nhận tiếp tục con đường tội lỗi ấy?

Trong lúc đi xin việc em vẫn phải làm gái để lấy tiền sống qua ngày và gửi về cho gia đình. Thế rồi có một bác làm ở một trường cao đẳng nói với em rằng cố học thạc sỹ để về đó bác ấy xin cho làm hành chính.

Thế là em nộp hồ sơ thi cao học và đỗ. Không còn con đường nào nữa, em lại tiếp tục dấn thân. Nhưng em tự hứa sau khi học xong cao học sẽ từ bỏ cái nghề nhơ nhớp này mãi mãi.

Có khi nào em sợ rằng cha mẹ và chồng tương lai sẽ biết quá khứ tồi tệ này?

Bố mẹ em nghèo nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm cả. Nếu cha mẹ em biết chắc chắn họ sẽ đau đớn vô cùng và chẳng bao giờ tha thứ cho em.

Từ thâm tâm, em hy vọng rằng cha mẹ em sẽ không biết chuyện này. Em làm, em chịu. Em sẽ chịu sự sỉ vả, khinh miệt của mọi người.

Con đường sắp tới của em sẽ như thế nào?

Em cũng không biết nữa. Em sẽ cố học nốt chương trình cao học và xin về quê làm việc. Em muốn gần và phụng dưỡng cha mẹ. Em còn hai đứa em ở quê nữa. Em sẽ thay cha mẹ nuôi chúng nên người.

Vậy em sẽ làm gì để kiếm tiền học nốt cao học?

Nhiều hôm em mơ bố mẹ tự tử khi biết con gái mình bán dâm. Khi tỉnh dậy, người em ướt đẫm vì mồ hôi vì lo sợ. Hai năm nay, từ khi sa chân vào bùn lầy, sự bình yên dường như là một điều gì đó xa xỉ đối với em. Em mong mình được sống thanh thản bên gia đình.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

LTS: Đầu năm 2015, dư luận cũng được phen dậy sóng với thông tin đường dây mại dâm toàn hotgirl bị triệt phá do một “má mì” 9x cầm đầu. Tuy mới hoạt động tại Hà Nội được hơn 1 tháng nhưng đường dây mại dâm hotgirl của Nguyễn Thị Mai Thi đã hút rất nhiều khách, đánh bại nhiều “đàn chị” lão luyện vì Thi chỉ tuyển những cô gái trẻ đẹp, chân dài, từ 17 đến 20 tuổi dưới dạng dịch vụ “bạn gái” cho các đại gia. Khi thông tin về vụ một thạc sỹ tương lai bị bắt khi đang bán dâm tại nhà nghỉ khiến bao người cảm thấy xót xa. Họ, những cô gái lấy “vốn tự có” để học nâng cao nghề nghiệp thật đáng thương. Còn với những đối tượng môi giới mại dâm là đáng trách . Giá đừng tham tiền môi giới thì đâu nên nỗi… Trong vai một điều tra viên, PV đã hiểu được phần nào nguyên nhân khiến họ sa chân vào con đường nhơ nhớp ấy.