Chiều ngày 6.12.2006, công an xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã lên chương trình kiểm tra hành chính các khu nhà nghỉ, phòng trọ trên địa bàn để chuẩn bị cho lễ khánh thành tượng đài kỷ niệm "Tàu không số". Đội kiểm tra gồm 6 công an xã là anh Nở, Minh, Lâm, Nhân, Lưu và Lý; 5 xã đội viên là anh Tài, Phúc, Dân, Vững, Di và 2 thiếu úy Dương, Hiếu thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng (đồn 492).
Bình Kiểm đã bị còng tay ngay tại dưới cái ao này.
Đúng 7giờ tối cùng ngày, tất cả 13 chiến sĩ cán bộ trong đoàn kiểm tra có mặt đầy đủ tại trụ sở UBND xã chuẩn bị lên đường. Thế nhưng một tình huống bất ngờ xảy ra, lúc hơn 8 giờ, Công an trực ban huyện Xuyên Mộc điện xuống công an xã Phước Thuận cho biết, có một người dân vừa báo một nguồn tin bí mật: "Tại nhà A1, khu nhà nghỉ Hồng Phúc, nằm trên địa bàn ấp Bến Cát, Lộc An của xã có một đối tượng mang lệnh truy nã toàn quốc là Bình Kiểm lẩn trốn trong đó. Các anh kiểm tra hành chính nhà ấy và xử lý luôn…."
Đoàn kiểm tra họp chớp nhoáng và chuẩn bị lên đường cùng với "khí tài" trang bị gồm 3 khẩu súng bắn đạn hơi cay, 1 súng AK, 2 khẩu K54 (1 là của chiến sĩ Biên Phòng đem theo). Tất cả anh em đều nhất trí vẫn đi theo lộ trình đã vạch ra từ trước khi nhận được tin có Bình Kiểm. Trước hết là kiểm tra các nhà nghỉ, phòng trọ, khách sạn thuộc khu vực du lịch Hồ Tràm.
Ngôi nhà A1 là điểm kiểm tra cuối cùng. Khi đoàn kiểm tra đến khu nhà nghỉ Hồng Phúc đã là 1h30 sáng ngày 7/12. Đoàn chia ra hai nhánh, nhóm đầu gồm anh Minh lãnh đạo cùng anh Tài, Hiếu và Dương áp sát ngay ngôi nhà A1; nhóm còn lại do anh Nở phó công an xã dẫn đầu kiểm tra các phòng khác dưới hàng dương cũng thuộc khu nhà nghỉ Hồng Phúc. Trời tối đen, không khí căng như sợi dây đàn!
"Cất vó", giải thoát con tin
Anh Minh, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Minh, người đã trực tiếp bắn hai phát súng hơi cay và bắt gọn Bình Kiểm nhớ lại: đêm ấy là một đêm tối trời, gió rít trên ngọn cây, lạnh cóng, không có một tiếng động, chỉ có tiếng xào xạc của ngọn cây trước gió mùa đông bắc. Anh Minh dẫn Tài, Hiếu, Dương áp sát quả đồi căn nhà A1.
Nhà A1 thuộc dạng phòng nghỉ gia đình có hai phòng nhỏ thông với nhau được cất trên đỉnh ngọn đồi dốc thoai thoải, có độ cao chừng hơn 30m. Phía bên trái căn nhà là rừng tạp mọc um tùm còn bên phải là khu nhìn ra hàng dương, chạy một đoạn nữa ra bãi biển. Quả là Bình Kiểm có con mắt “nhà nghề” khi chọn ngôi nhà này để giam con tin.
Khi có động tĩnh chỉ cần thoát ra hai cửa là lao xuống biển hoặc chạy vào rừng, công an khó bề mà bắt được. Trong đêm tối mịt mùng, bốn bóng đen trườn lên dốc, áp sát ngôi nhà A1. Anh Minh ra lệnh Dương và Tài đem theo khẩu K54 trấn giữ cửa trước, còn anh mang theo một khẩu súng bắn đạn hơi cay cùng Hiếu bò ra cửa sau, áp sát.
Khi đã khép chặt vòng vây, anh Minh gõ cửa ngôi nhà: "Các anh mở cửa cho kiểm tra giấy tờ, chúng tôi là lực lượng công an xã đi kiểm tra hành chính." Vừa dứt lời, tất cả đèn, máy lạnh, quạt trong phòng phụt tắt.
Anh Nguyễn Văn Minh đang chỉ gốc dừa (tại nhà nghỉ Hồng Phúc) mà Bình Kiểm đã va mặt vào.
Ba phút, 4 phút rồi 5 phút trôi qua trong im lặng, anh Minh lại ra lệnh: "Yêu cầu các anh mở cửa để kiểm tra giấy tờ!" Bước chân trong phòng chạy rầm rập, một tiếng nói vọng ra: "Các anh thông cảm, chờ chút để tụi tôi kiếm chìa khóa mở cửa." Với bề dày trong nghề, anh Minh nghĩ ngay, kiếm chìa khóa sao lại tắt điện, chắc chắn là Bình Kiểm, tên có lệnh truy nã đã ở trong này, chúng đang muốn đối phó đây.
Không khí giằng co càng căng thẳng, giữa đêm đông mà áo anh Minh ướt đẫm mồ hôi. Năm phút rồi 10 phút, 15 phút trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Thời gian như căng ra, đến khoảng 20 phút sau, anh Minh nghe tiếng lạch cạch cửa trước. Minh dặn nhanh thiếu úy Hiếu, đứng đây canh, và anh chạy vòng nhanh ra cửa trước hỗ trợ Dương và Tài.
Đúng như dự đoán, khi anh vừa tới thì cửa trước ngôi nhà cũng bật mở. Một người đàn ông trên 30 tuổi, thấp đậm, tướng trắc nịch, mặc áo màu lính, quần bò, mang giày ba ta bước ra, nói như gắt: "Sao đông dữ vậy, các anh làm gì, chúng tôi là dân trọ bình thường thôi mà…." Chưa dứt câu nói, không để các chiến sĩ kịp phản ứng, người đàn ông phóng ào vào bóng đêm đen.
Anh Minh nhanh tay chụp được cổ áo, bóng đen hạ thấp người, giằng mạnh, vuột khỏi tay anh Minh, lao xuống đồi về phía hàng dương, hướng ra biển. Dù rất nhỏ con nhưng nhanh như cắt, anh Minh lao theo bóng đen.
Rượt nhau xuống hết quả đồi, đến con đường đất đỏ, chỉ còn cách bóng đen chừng 2m, anh Minh bất ngờ nã một viên đạn hơi cay vào ngay gáy đối tượng, một tiếng á vang lên. Đúng lúc đó một tiếng súng chỉ thiên của K54 cũng xé toạc màn đêm yên tĩnh. Bóng đen dính đạn hơi cay loạng choạng, tiếp tục chạy về phía hàng dương.
Đến khúc quẹo, bóng đen đâm sầm vào một gốc cây dừa, lợi dụng thời cơ, ngay tức khắc anh Minh bồi thêm một phát đạn hơi cay nữa vào chính mặt đối tượng. Không ngã qụy, bóng đen tiếp tục lao về phía biển. Chạy chừng được khoảng 40m nữa, do ngấm thuốc hơi cay, bóng đen loạng choạng và đâm nhào xuống một cái ao nông choẹt.
Vừa lúc ấy, anh Lưu và Di cũng vừa chạy tới hỗ trợ. Anh Minh chĩa súng xuống ao, quát lớn: "Đứng im, nhúc nhích tao bắn chết!". Sau đó anh Minh ra lệnh cho Lưu và Di lội xuống còng tay đưa đối tượng lên. Đó không ai khác chính là Bình Kiểm, kẻ cầm đầu băng bắt cóc con tin cực kỳ nguy hiểm. Vừa bước lên bờ, Bình Kiểm nhìn thẳng anh Minh, nói giọng rất anh chị: "Các anh là lực lượng địa phương mà rất giỏi, rất chuyên nghiệp!", anh Minh cười nhạt: “Mày là thằng lưu manh mà sao bá láp quá”.
Nhóm anh Minh nhanh chóng áp tải Bình Kiểm trở lại nhà nghỉ A1. Lúc này các anh công an, xã đội và 2 thiếu úy biên phòng cũng đã khống chế được 3 tên trong bọn bắt cóc còn lại. Vẫn còn một người nằm im trên giường chùm chăn kín mít. Giựt phăng tấm chăn ra, chính là con tin bị bắt cóc Trầm Trọng Ngân vẫn bị bịt kín miệng, bịt mắt, hai ngón tay cái bị cột lại với nhau.
Khi gỡ băng miệng, anh Ngân vội thốt lên: "Các anh coi chừng, chúng có nhiều súng lắm." Các công an xã tiếp tục khai thác, thu được một khẩu rulô với sáu viên đạn đã lên nòng, một khẩu shootgun với 3 viên đạn đã lên nòng và cuối cùng là khẩu K54 được giấu trên bình nước trong phòng tắm. Tổng cộng thu được 3 khẩu súng và gần 100 viên đạn.
Ngay 3 giờ sáng trong ngày, công an huyện Xuyên Mộc xuống tiếp tục áp tải ngay về huyện và bước đầu lấy lời khai các đối tượng. Ngay sau đó, công an TP.HCM cùng kết hợp với công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu áp tải, di lý các đối tượng về TP. HCM.
Anh Nguyễn Văn Minh, năm nay 48 tuổi, trước đó đã là công an chuyên nghiệp. Sau anh làm trưởng trại giam Xuyên Mộc một thời gian. Từ năm 1982-1983 làm công an tỉnh Đồng Nai (khi chưa tách tỉnh). Sau đó do nhà neo đơn, cha lại già yếu, anh xin nghỉ công an trên tỉnh và được anh em động viên nên tiếp tục ra làm công an xã Phước Thuận. Đầu năm 2008, anh chuyển qua xã đội làm việc với chức vụ Trung đội trưởng, quản lý và đào tạo 9 lính.