Ngày tiếng yêu thương em bắt đầu được viết nguệch ngoạc trong trái tim anh bằng thứ cảm xúc chân thành không toan tính, anh cứ ngỡ rằng mình sẽ làm người hạnh phúc nhất trên đời. Ngày anh mơ hồ nhận ra đâu đó thảng hoặc mùi lừa dối, cơn đau cứ âm thầm thấm sâu, ngọn rễ cắm sâu hút sạch những niềm vui vốn có. Anh chẳng còn trụ vững trong chính tình yêu của mình.
Chuyện tình yêu trong thế gian này, giả dối không còn là điều mới lạ. Nhưng yêu trong sự lừa dối ngay từ phút đầu, đó mới là điều đau đớn nhất.
Ngày em đến bên anh, anh cứ ngỡ chúng ta đến với nhau bằng sự thật tâm, rằng trái tim chúng ta hoàn toàn không thuộc về một nơi nào khác. Vậy mà sau ngần ấy thăng trầm, anh cay đắng nhận ra, anh vẫn đang mơ mộng trên một bầu trời huyễn hoặc không hề có thực. Hạnh phúc anh có giờ đây, chỉ là thứ hạnh phúc ảo.
Nếu em ngày xưa bắt đầu một cách thật lòng, cho dù giây phút này em có đến bên một vòng tay khác, anh có sao cũng vẫn có thể chúc em hạnh phúc, vì ít ra em từng yêu anh, trái tim em cũng từng trọn vẹn thuộc về anh. Còn giờ anh chỉ biết nín lặng, đến nơi xuất phát chúng ta còn chẳng bằng nhau, cảm giác hạnh phúc đã qua chỉ toàn là hạnh phúc anh đi vay mượn của người khác.
Tại sao vậy em? Tại sao em biến anh thành kẻ thứ ba trong chính chuyện tình của chúng ta?
Kẻ thứ ba là anh đây cứ như chàng ngốc vui sướng trong một vở kịch được dàn dựng.
Kẻ thứ ba là anh đây đến bản thân đang ở đâu còn chẳng thể hình dung, vẫn cứ tin rằng mình đang yêu và được yêu.
Kẻ thứ ba là anh đây luôn cho mình là nhân vật chính, cuối cùng hóa ra anh chỉ là vai phụ chen chân vào tình yêu của người khác.
Bỗng nhận ra cả cuộc tình này mình chẳng giữ được gì. Ngôi nhà tình yêu mà anh đã dốc lòng xây, lại trên nền của sự giả dối. Những lời yêu thương mà anh khắc ghi gìn giữ, chẳng biết bao nhiêu phần là thật? Cả người anh yêu đây này, cũng vốn phải san đi sẻ lại.
Giờ anh phải làm gì đây, khi chịu lọc lừa từ người mà anh luôn yêu thương nhất?
Cuối cùng anh nhận ra, anh mới là người thứ ba.