Đọc tiêu đề chắc nhiều bạn đọc cho rằng câu chuyện của tôi là... vô lý. Ngay từ khi tôi còn học mẫu giáo, ba tôi đã phản bội mẹ tôi. Ngày đó cũng vì ba tôi xem trọng con trai mà đã phản bội bà mặc dù mẹ đã sinh cho ông 6 người con (5 gái 1 trai).
Rồi tôi cũng lấy chồng. Khi đang mang thai những tháng cuối, tôi hay tin chồng tôi cũng có con ngoài giá thú. Khi biết được tin này, tôi sốc tưởng như muốn chết đi ngay được. Vì cú sốc quá sức tưởng tượng nên tôi sinh con ngay mặc dù chưa đủ tháng như dự sinh trước đó.
Tôi sinh hai cô con gái. Nhưng tôi không buồn. Tôi thường nghĩ nhiều người muốn được làm mẹ còn không được trong khi tôi làm mẹ 2 cô công chúa xinh xắn, ngoan ngoãn. Có vợ con, nhưng chồng tôi không bao giờ coi gia đình là số một. Ngược lại, anh luôn coi mẹ và em gái là nhất. Mặc dù vợ chồng tôi ở cách nhà chồng gần 700 km. Song hễ mẹ và em gái chồng nói gì anh cũng nghe theo mặc dù nhiều lúc những lời nói này là sai đi chăng nữa.
Hễ mẹ và em gái chồng nói gì anh cũng nghe theo (Ảnh minh họa)
Hôm nay, tôi kể ra đây 1 chuyện vừa mới xảy ra trong gia đình nhà mình. Mong bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.
Ngày 23 tháng Chạp vừa qua, mẹ đẻ tôi đã ra đi vĩnh viễn. Đối với 6 chị em tôi, đó là sự đau buồn quá lớn. Chẳng thế đến bây giờ đã 18 ngày rồi mà tôi còn chưa tin mẹ đã chết.
Khi hay tin mẹ mất, tất cả con cái dâu rể trong gia đình tôi đều nhanh chóng có mặt đầy đủ dù ở rất xa. Tôi nói thêm, nhà ba mẹ và nhà chồng tôi cách nhau khoảng 500 m. Khi nghe tin mẹ mất, tôi cũng thu xếp về nhà ngay sau khi nhận tin để kịp gặp mẹ. Còn chồng tôi về sau.
Mang tiếng về quê vì mẹ vợ mất nhưng chồng tôi xuống xe rồi còn về qua nhà bố mẹ chồng và ở đấy chán chê rồi mới sang nhà bố mẹ vợ. Tệ hơn nữa khi ra nhà vợ, nhưng chồng tôi cũng chẳng hỏi han một câu mẹ tôi mất hoặc ra đi như nào. Anh toàn ngồi nói chuyện gái gú với mọi người.
Khi mẹ tôi còn chưa được đưa ra đồng thì gia đình nhà chồng cứ một mực bắt tôi về nhà chồng ăn tất niên. Tôi thật đau lòng khi mất người mẹ đau khổ của mình. Trong khi gia đình chồng và chồng tôi không có một lời nói hay hành động chia buồn nào.
Anh bảo anh là con trưởng trong gia đình nên chỉ để tang cho ba mẹ anh thôi. Anh còn chửi tôi
không có quyền được để tang mẹ đẻ sau khi bà mất (Ảnh minh họa)
Đưa tang mẹ vợ xong, chồng tôi còn nói anh không để tang và cũng không cho tôi để tang mẹ đẻ. Anh bảo anh là con trưởng trong gia đình nên chỉ để tang cho ba mẹ anh thôi. Anh còn chửi tôi không có quyền được để tang mẹ đẻ sau khi bà mất. Bởi vì theo như gia đình anh cho biết thì tôi đã được gả làm dâu nhà anh. Vì thế chuyện có được để tang mẹ đẻ hay không, bố mẹ anh được quyết định tất cả như thế.
Đối với chồng và nhà chồng, dường như họ cho rằng, tôi đã đi lấy chồng thì sẽ không còn là con của ba mẹ tôi nữa. Họ đang không cho phép tôi để tang mẹ. Tôi đang rất buồn và ức chế. Mong bạn đọc hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất. Tôi nên phải làm gì lúc này? Xin cám ơn.