Chồng truy sát vợ bất thành, chạy vào rừng cắt cổ tự tử…!

Sau “màn yêu”, nửa đêm tỉnh giấc, Vân vớ ngay con dao quắm chém tới tấp vào người vợ đã đầu ấp, tay gối với gã bao năm nay.

Đêm kinh hoàng của người vợ trẻ

Mặc dù hơn nửa tháng trôi qua, nhưng sự việc xảy ra ở gia đình anh Lê Văn Vân khiến người dân địa phương thuộc xã Thanh Hòa (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) hoang mang lo lắng, còn bản thân chị Vi Thị Lan (vợ anh Vân) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trong căn nhà tuềnh toàng, không thể chắn được gió bụi, nằm lọt thỏm vào trong những khóm cây bụi. Trong nhà không khí ảm đạm thê lương đến rợn người, một tay nâng tay kia lên lau nước lá, chị Lan vẫn không thể ngăn nổi dòng nước mắt chực chảy ra khi chúng tôi nhắc đến sự việc xảy ra đêm hôm đó với chị. Định thần lại trong ít phút, chị bắt đầu kể lại câu chuyện trong tiếng nói nghẹn ngào đứt quãng.

Đêm hôm đó, hai vợ chồng đang nằm ngủ sau khi đã “yêu nhau”. Đến khoảng hơn 1h sáng, như một thói quen được ôm ấp khi ngủ, chị Lan quơ tay tìm chồng nhưng không thấy nên định dậy kiếm cây củi trong bếp đang vùi than để bật đèn xem chồng đi đâu. Khi vừa đặt chân đến cửa bếp, tay còn chưa kịp cầm cây than thì chị Lan nghe thấy tiếng động. Như có linh tính mách bảo, chị giơ tay lên đầu theo một phản xạ tự nhiên thì một cảm giác sắc lạnh liếm mạnh vào cánh tay trái, chị cảm giác tê người mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong đêm tối, tiếng chồng chị lầm rầm rõ mồn một rồi to dần: “Giết…! Giết…!”. Nhận ra là chồng mình, chị Lan vừa khóc vừa nói: “Anh ơi! Anh đừng làm như thế… Em đây, vợ của anh đây mà, không phải họ đến giết anh đâu…”. Chị chưa kịp nói dứt câu, thì anh Vân lại vung dao lên chém liên tiếp nên phản xạ duy nhất lúc ấy của chị là chạy xung quanh nhà và kêu cứu từ những người hàng xóm.

Chân dung anh Vân, người chồng cầm dao đuổi giết vợ

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, còn bố thì tay vẫn lăm lăm con dao quắm (loại dao lưỡi ngắn cán dài tầm 1m, dùng để đi rừng, phát rẫy của người dân tộc Thái bản địa) vừa chạy theo vừa hô: "giết…giết", khiến 2 cô con gái lớn khiếp sợ chỉ dám nằm trên giường ôm nhau khóc lóc. Chỉ có cậu con trai hơn 2 tuổi vì vẫn chưa ý thức được việc gì đang xảy ra nên khi thấy mẹ khóc cũng chạy xuống giường khóc theo mẹ. Chạy quanh nhà một hồi, lúc bắt đầu cảm thấy đuối sức chỉ chực ngất lịm đi thì chị va vào gốc cột và vô tình chạm tay được vào công tắc điện. Đèn vừa lóe sáng thì anh Vân từ trong bóng tối lao nhanh ra phía cửa, xô đổ cánh cửa rồi chạy vòng ra sau nhà và nhằm hướng rừng sâu chạy một mạch không quay đầu lại.

Ngay sau đó, chị Lan được người hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng kiệt sức vì mất máu, trên người có nhiều vết chém ở tay trái, ở mặt bên phải và mang tai bên trái. Lúc tỉnh dậy, tuy tinh thần chưa hết hoảng loạn, nhưng chị Lan vẫn mong ngóng được chồng đến thăm. Bởi chị luôn nghĩ rằng anh Vân chỉ đánh người ngoài chứ không phải là chị, vì từ trước tới giờ anh chị vẫn luôn thương yêu nhau hết mực. Nhưng, càng mong thì lại càng không thấy. Mãi đến khi chuẩn bị xuất viện chị mới được người nhà cho biết là anh Vân đã tự tử ngay đêm hôm đó trong cánh rừng già cách nhà không xa.

Ông Lương Xuân Thạch (Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa, Như Xuân) cho biết: “Hôm đó, sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ việc trên địa bàn từ phía những người dân, lãnh đạo địa phương đã phối hợp với lực lượng công an xã xuống tận nơi, bảo vệ hiện trường, tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi báo cáo vụ việc lên lãnh đạo cấp trên, cùng phối hợp với các lực lượng chức năng và bà con trong thôn bản đi tìm tung tích của hung thủ, thì đến khoảng 9h sáng phát hiện ra anh Vân bị chết trong rừng do tự tử. Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, lãnh đạo địa phương cùng với lãnh đạo huyện Như Xuân đã tổ chức đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình chị Lan sớm vượt qua khó khăn…”.

Chị Vi Thị Lan với những vết thương không bao giờ lành

Cái chết với nhiều điều bí ẩn nơi rừng sâu của người chồng

Ông Lê Văn Dũng (chú ruột của anh Vân, đồng thời cũng là hàng xóm sát vách với gia đình anh) là người có mặt đầu tiên tại hiện trường anh Vân gây án cho biết: “Đêm hôm đó, trong lúc vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng chân chạy, rồi tiếng khóc và tiếng kêu cứu của cháu Lan. Lúc ấy cũng khoảng 2h sáng, ban đầu tôi cứ nghĩ là thanh niên làng đuổi nhau nô đùa. Nhưng sau đó nghe tiếng cháu Lan rõ dần, rồi tiếng kêu khóc của lũ trẻ con, tôi và vợ vội vàng chạy sang thì cũng là lúc thằng Vân tông cửa chạy ra ngoài rồi vòng ra sau nhà và lao thẳng về phía núi đá. Về sau mới biết là nó chạy vào rừng sâu, rồi tìm cách tự tử. Sau đó, tôi vào nhà Vân thì phát hiện thấy cháu Lan người bê bết máu đang ngồi tựa vào gốc cột ở gần cửa ra vào, trong nhà thì máu dính ở nhiều nơi. Lúc này tôi kêu hô bà con hàng xóm đến, rồi đưa con Lan đi cấp cứu”.

Ông Dũng cũng cho biết thêm: “Sau khi đưa chị Lan đi cấp cứu ở bệnh viện, ông quay về để phối hợp cùng với phía chính quyền và kêu gọi trai làng tổ chức đi tìm kiếm tung tích anh Vân. Sau hơn 7 tiếng tìm kiếm thì vào khoảng 9h sáng cùng ngày, mọi người phát hiện ra thi thể anh Lê Văn Vân ở trong cánh rừng dưới chân núi đá, cách nhà tầm 400m về phía đông. Anh Vân chết trong tư thế quỳ chân, cổ bị treo bởi một dây rừng lên một cây vông nhỏ. Trên cổ có nhát cứa làm đứt mạch máu. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của anh Vân. Ngoài ra, ở gần nơi anh Vân chết còn tìm thấy con dao quắm, chính là hung khí anh đã dùng để chém chị Lan. Nhưng ngay cái việc Vân tự tử trong tư thế kỳ lạ như vậy cũng đã khiến không ít người thân trong gia đình cũng như người dân trong bản bày tỏ nhiều băn khoăn và thắc mắc”.

Hiện trường nơi anh Vân gây án.

Sau khi phát hiện ra thi thể anh Lê Văn Vân, mặc dù là có dấu hiệu rất rõ của một vụ tử tử với mục đích là tìm cái chết đến cùng. Nhưng xung quanh những dấu hiệu kỳ lạ mà hiện trường để lại, điều mà phía gia đình nạn nhân băn khoăn là nếu ở một người trong lúc tinh thần bấn loạn và không thể làm chủ lại tìm đến một cái chết phức tạp đến như vậy. Bởi nếu chỉ là để chết thì hung thủ chỉ cần một nhát cắt nhẹ cũng đủ để chết, hoặc giả dụ treo cổ thì giữa rừng già sẽ không thiếu cây cao và treo cổ cũng không khó. Vậy tại sao anh Vân lại tìm đến cái chết kỳ lạ đến vậy?

Đi tìm câu trả lời cho vấn đề này, một cán bộ địa phương cho biết: Có thể sau khi gây án với vợ, Vân đã nghĩ quẩn, bởi người mà y muốn giết không phải là vợ. Lý giải về điều này, vị cán bộ địa phương cho biết rằng hành vi trong lúc vung dao lên chém tới tấp là trạng thái tự vệ “điên khùng” của một người luôn bị ảo giác là có ai đó đang chĩa mũi giáo vào giết mình, tức y dùng dao chém người mà Vân cho là đọa đánh, dọa giết Vân…, nên sau khi chạy một mạch vào rừng sâu, định thần lại ban đầu Vân ân hận vì hành động của y đã gây tổn thương đến người vợ đã bao năm đầu gối tay ấp với y và khiến y tìm đến cái chết. Treo cổ là cách đầu tiên Vân nghĩ đến, nhưng không thực hiện được, với ý định tìm đến cái chết đến cùng, Vân đã dùng dao tự cắt cổ tự tử để hòng giải thoát khỏi ý nghĩ tội lỗi và ra khỏi cơn bấn loạn mà y phải chịu đựng bấy lâu.

Hung thủ từng báo trước về cái chết

Lần theo sự việc, được biết trước đó, cách đêm hôm xảy ra vụ việc chừng hơn 1 tháng, anh Lê Văn Vân đã có những dấu hiệu của bệnh lý tâm thần và cũng đã từng nhắc đến cái chết. Anh ta luôn cho rằng mình bị dọa giết và nói với vợ sẽ bị chết, không thể sống được nữa. Mãi về sau này, sau cái chết của anh Vân, chị Lan mới phát hiện ra trên đầu giường ngủ của anh chị có khắc sâu hai chữ: “Vân chết” do chính tay anh Vân viết ra trong một lúc nào đó, mà cũng có thể là ngay trước đêm Vân gây án.

Ngôi nhà nhỏ vốn là tổ ấm của 5 người, bây giờ là nơi ám ảnh chị Lan mỗi khi đêm về.

Chị Lan nhớ lại buổi tối hôm trước khi xảy ra vụ việc bị chồng cầm dao chém chị: “Cách hôm sự việc xảy ra khoảng gần một tháng, đó cũng là lần đầu tiên anh Vân có những biểu hiện lạ như vậy. Trong lúc hai vợ chồng đang ngủ, đến nửa đêm tôi thấy lành lạnh nên quơ tay tính ôm anh Vân cho ấm thì chả thấy anh đâu. Tưởng anh dạy đi vệ sinh hay hút thuốc lào nên tôi bèn dậy kiếm cành than củi đang vùi than ở trong bếp (các gian nhà bếp vẫn luôn được ủ lửa và được dựng ngay trong nhà, hoặc ở 1 gian liền kề phòng ngủ theo phong tục của người dân tộc Thái) để bật điện nhưng không thấy. Sau khi cầm đèn pin đi tìm một vòng không thấy anh, tôi quay về nhà và chờ đến sáng cũng không thấy anh về. Lúc đó, tôi rất lo, nhưng nghĩ rằng chắc chỉ là anh đi rừng sớm tôi chứ không có gì. Sáng ra, tôi chạy đi hỏi mấy người anh em hay đi rừng cùng anh thì thấy ai cũng đang ở nhà. Đến tận buổi trưa vẫn không thấy anh về, tôi đang định đến cậy nhờ trưởng thôn và anh em họ mạc đi tìm thì mới thấy anh dò dẫm bước về. Tôi rất hoảng khi nhìn thấy trên người chồng mình lúc ấy có mỗi một chiếc quần đùi, cơ thể thì bị gai rừng cứa rách,2 bàn chân cũng bị gai đâm thủng, máu túa ra từ những vết rách và toàn thân bị trầy xước. Tôi hỏi anh: “Anh đi đâu sớm vậy? Anh đi đâu sao không mặc quần áo?” thì anh nói rằng: “Sao mình không được làm cái gì người ta mà sao ban đêm lại có 3 bốn người họ kéo đến nhà mình để giết anh?” Thấy anh nói thế tôi lại hỏi: “Sao họ đến mà anh không nói với em? Em ngủ nên em có biết mô?” anh nói rằng: “ Anh không kịp nói, anh thấy người ta hò nhau kéo đến nên anh sợ, anh cứ lùi dần rồi anh chạy mãi vào rừng, đến cái khe nhỏ ở rừng bên kia thì anh mệt quá nên ngủ ở đó đến sáng mới đi về”.

Kể từ hôm ấy, cứ đêm đến là Vân lại lẩm bẩm suốt đêm là có người đang đuổi theo giết, họ đông lắm và họ cầm dao, cầm súng đến giết mình. Nên trời vừa tối là anh lại đóng hết các cửa sổ và cửa chính, bịt kín các khe hở trong nhà bằng bì, túi bóng và dẻ, thậm chí là cả quần áo của vợ con. Tất cả những gì anh có thể vơ và vò được để nút các lỗ, khe hở lại để kẻ đó không thể bắn súng vào và cũng không thể xông vào nhà giết anh được.

“Có một lần anh Vân cùng với mấy người vừa đi rừng về, về đến gần nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng máy cưa, anh hoảng hốt ôm con đứa con trai út bỏ chạy. Khi đó, tôi đang ở trên nhà, nhìn thấy anh như vậy, tôi liền kêu mọi người giữ anh lại không chứ anh mà ôm con lên rừng thì không biết thế nào. Mọi người chạy theo nhưng không kịp, rồi tất cả chia nhau ra để đi tìm. Lúc anh Vân chạy đến gần UBND thì nhìn thấy anh Chuyên (một người cùng làng) đang đi xe máy, anh đã van xin anh Chuyên đưa mình đi trốn vì cho rằng có người đang đòi giết. “Anh ơi anh cứu em với. Anh đưa em đi chốn với, họ đang đuổi giết em rồi”. Anh Chuyên đã đưa anh Vân đến nhà Thủy (Trưởng công an xã Thanh Hòa - PV) để trốn. Sau đó, mới nhắn người báo cho tôi ra đón anh về”, chị Lan sụt sùi kể.

Ban đầu, vì thấy anh Vân phản ứng rất mạnh mẽ về chuyện bị đuổi giết nên gia đình cũng nghĩ thật và phải gửi anh đến ở nhà anh Thủy ở nhờ vài hôm để tránh bị đe dọa. Anh Thủy kể lại: “Buổi tối hôm ấy Vân liên tục kêu giết… giết, ôm chặt lấy anh Thủy, rồi vơ lấy chăn trùm kín, người anh Vân thì lạnh toát mồ hôi ra. Hôm ấy cả nhà tôi phải thức vì sợ không may chú ấy xảy ra cơ sự gì thì khổ. Ban ngày thì chú ấy hiền lành và biết nghe lời người khác nói lắm, nhưng có lẽ chú ấy bị mắc chứng bệnh gây hoang tưởng về ban đêm, nên tôi đã bảo với gia đình là nên đưa chú ấy đi khám rồi mà tìm cách chữa bệnh cho chú ấy”.

“Thấy chồng suốt ngày hoảng loạn, lại được lời khuyên của anh Thủy, nên tôi bàn với bố mẹ đưa anh Vân đến một phòng khám tư nhân dưới thị trấn Yên Cát để khám và bốc thuốc. Sau khi uống hết số thuốc mà bác sỹ kê thì thấy bệnh tình của anh giảm hẳn, không còn hoang mang như trước nữa. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả nhà 5 người chỉ trông vào 3 sào ruộng và đi rừng. Hôm nào anh Vân khỏe, cả 2 vợ chồng đi rừng được thì may ra cũng kiếm được 50 nghìn đồng, còn không đi thì không có tiền. Hôm đưa anh Vân đi khám rồi mua thuốc mất 500 nghìn cũng là số tiền vay tạm của người anh em. Từ hôm anh Vân bị ốm không đi rừng được, còn tôi thì phải ở nhà chăm anh nên gia đình càng lâm vào cảnh túng quẫn. Hơn nữa, thấy bệnh của anh cũng thuyên giảm đi nhiều nên nên đành liều không mua thuốc cho chồng uống nữa. Là người chăm chỉ, nên thấy người khỏe lại là anh Vân lại vác cuốc ra đồng làm rẫy, trồng sắn và cấy lúa. Nhưng hôm đó, hai vợ chồng vừa đi làm đồng cả ngày về, ăn cơm chiều xong là tôi lại thấy anh Vân đóng kín hết các cửa lại rồi tìm dẻ nhét vào các khe hở và nói: “Anh sợ bị giết lắm!” Nghĩ bụng là chắc đi làm về mệt nên anh ấy nói như vậy, ai dè lại xảy ra cơ sự này…”, chị Lan sụt sùi kể.

Từ ngày xảy ra vụ việc, bà Liên đã phải đến ở và chăm sóc 4 mẹ con chị Lan

Hậu quả nặng nề

Bà Lương Thị Liên (61 tuổi, mẹ đẻ anh Lê Văn Vân) buồn rầu kể lại: “Vân là con trai duy nhất, nó vốn rất hiền lành, chưa bao giờ gây sự hay đánh nhau với ai. Trước đây, Vân có làm công nhân cao su trong miền nam một thời gian, đến năm 2000 thì về quê lấy vợ rồi lần lượt 3 cháu ra đời. (cháu đầu tên Lê Thị Luyến 10 tuổi, cháu thứ hai tên Lê Thị Hơn tuổi 7 tuổi, còn cháu út Lê Văn Chiến năm nay cũng gần 2 tuổi), cháu nào cũng khỏe mạnh và thông minh, con gái đầu Lê Thị Luyến năm nay học lớp 3 nhưng năm nào cũng được nhận giấy khen cho thành tích học tập tiên tiến của mình. Tuy nhà nghèo nhưng gia đình sống đầm ấm và hạnh phúc”.

Đêm hôm xảy ra sự việc, vì ở cách đó chừng 100m nên cả 2 ông bà đều không biết gì. Mãi đến lúc có người đến báo là Vân dùng dao chém vợ, bà tức tốc chạy sang thì thật không ngờ sự việc xảy ra đau lòng đến vậy. Sau đó, bà cùng lên xe đưa chị Lan đi cấp cứu, nên cũng không biết là Vân đã tự tử chết. Mãi đến gần tuần sau mới có người nói cho bà biết.

Căn nhà anh chị đang ở là ngôi nhà trước đây của bố mẹ đẻ của anh Vân, mới đây ông bà cũng được địa phương quan tâm, ưu tiên cho xây nhà tình nghĩa, cách nhà cũ tầm 100m, ông bà xuống cũng mới chuyển đến ở được một thời gian. Ngôi nhà cũ được vợ chồng chị Lan vay tiền mua đồ sửa lại, số nợ trên vẫn chưa trả hết. Tiền chi phí thuốc men, đi bệnh viện của chị cũng còn đang nợ bà con hàng xóm nhiều, vì hôm xảy ra sự việc trong nhà cũng chẳng còn đồng bạc nào, cũng chẳng có cái gì giá trị trong nhà để mang đi bán. Số nợ lãi ngày một nhiều, người trụ cột gia đình thì đã mất, con thơ nheo nhóc, bản thân chị Lan lại đang là người bị trọng bệnh cả về thể xác và tâm hồn nên lại phải nương nhờ vào hai ông bà nội năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi. Cháu gái lớn năm nay mới 10 tuổi cũng đang có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng để đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ nuôi em nhỏ, khi được hỏi về chuyện học hành cháu không nói gì mà chỉ khóc, chị Lan cho biết: “Luyến mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thông minh và rất ham học, từ ngày được đi học cái chữ, cháu vui vẻ lắm, về nhà thấy mẹ nấu cơm hay giặt đồ là đòi làm giúp để mẹ thương mà cho con đi học với bạn. Nhưng, từ hôm bố mất, mẹ thì bị bệnh mệt, nên con gái phải ở nhà chăm mẹ, trông em không còn thời gian đến trường nữa, cháu buồn và cứ khóc suốt khi nhắc đến chuyện đi học”.

Ông Vi Trọng Toán (Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Thanh Hòa, Như Xuân) cho biết: “Gia đình chị Lê Thị Lan là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Nhà nghèo, hai vợ chồng lại đều là lao động tự do, không có nghề phụ. Cả nhà 5 miệng ăn cũng chỉ dựa vào gần 3 sào ruộng, nay lại gặp phải tình huống đau lòng này. Mong sao rồi đây họ sẽ có được nhiều sự giúp đỡ của toàn xã hội, để bàn chân của họ thêm vững vàng hơn trên những ngọn núi, tâm hồn họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước những khó khăn của cuộc sống để vượt qua đau thương…!”.

Tạm biệt những người phụ nữ trong ngôi nhà ảm đạm cũng là lúc ánh chiều đang ập đến, ngọn núi đá già nua (nơi anh Vân tự tìm đến cái chết ở chân núi) đã ngã bóng che lên một phần của ngôi nhà nhỏ như đang nép mình yếu đuối và mong manh trong những tán cây bụi. Người mẹ già lại ra ngõ ngóng mong một điều gì tốt đẹp hơn cái sự thật khổ đau mà bà đang phải gánh chịu, có lẽ bà đang mong người con trai đi rừng sẽ về, dù bà biết điều đó đã là quá vãng… Ngôi nhà nhỏ mong manh như tâm hồn của những người phụ nữ ở đó, khiến lòng tôi nhói buốt với ý nghĩ vẫn vơ, không biết rồi họ sẽ sống sao với gió bão cuộc đời? Những đứa trẻ rồi sẽ ra sao khi lớn lên thiếu đi bóng dáng người cha và dư luận phía sau sự việc đau lòng vốn dĩ nên ngủ yên này?!