Chồng theo nhân tình bỏ vợ bị chấn thương sọ não và 3 con thơ nheo nhóc

Từ khi chị Nguyễn Thị Liên (SN 1983, ấp Nhân Lợi, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) bị tai nạn chấn thương sọ não đến giờ.

Chồng chị chưa một lần đến thăm, không một cuộc điện thoại. 3 đứa trẻ tội nghiệp ngày đêm cầu nguyện mong mình đừng mồ côi mẹ...

Cuộc đời chị Nguyễn Thị Liên là những chuỗi ngày cơ cực. Thời con gái, chị phải cùng gia đình chạy ăn từng bữa, đến khi có chồng, cuộc sống cũng chẳng khá giả hơn. Ngán ngẫm cuộc sống nghèo khổ, chồng chị nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con nheo nhóc để theo tình mới.

Chị Liên nghe lời hàng xóm, mượn tiền lên Bình Dương làm công nhân để nuôi con ăn học. Ngày đi, chị tràn đầy hy vọng, nhưng làm công nhân chưa được hai tuần thì bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não.

Chị Nguyễn Thị Kim Giàu (em ruột chị Liên) kể lại: "Ngày 14/4 vừa qua là ngày chị tôi đăng ký tăng ca nhưng đợi mãi không thấy chị về, đến hơn 21h thì có điện thoại báo rằng chị ấy bị ngã xe bất tỉnh, khi tôi đến thì thấy chị đã hôn mê và bị mất rất nhiều máu. Tôi vội đưa chị mình đến bệnh viện tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch". Đến ngày 16/4 chị Liên được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy với tiên lượng chấn thương, phù nề và xuất huyết não, chỉ có 30% khả năng sống, khi hồi phục cũng không thể trở thành người bình thường được. Vì không đủ tiền điều trị, gia đình đang có ý định đưa chị về quê.

Hiện giờ chi phí điều trị cho chị Liên đã hơn 40 triệu đồng, để có được số tiền đó, năm người anh em trong gia đình chị phải bán hết xe, điện thoại và vay mượn khắp nơi. Bà Võ Thị Bông  (62 tuổi, mẹ chị Liên) nghẹn ngào: “Ngay khi vừa nghe tin con mình bị tai nạn, tôi hốt hoảng không biết làm sao, trong nhà gom hết cũng chỉ được hơn 100.000 đồng, tối khuya nhưng tôi và chồng mình phải đi gõ cửa từng nhà, hỏi mượn tiền cho con. Ở đây anh em nó cũng bán hết đồ có giá trị nhưng chúng tôi đã hết sức rồi, có lẽ tôi phải xin đưa cháu về quê... chờ chết”.

Các anh em của chị Liên đi vác gạch thuê ở Tây Ninh mỗi ngày chỉ được trả 80.000 đồng, thu nhập không khá hơn chị, cũng đứng ra vay mượn nhiều nơi nhưng chi phí điều trị cho chị là quá sức đối với cả gia đình.

Theo bác sĩ, chị Liên đã cải thiện về tri giác, nhưng khả năng hồi phục rất chậm.

Lần nào điện thoại lên hỏi thăm, hai đứa con chị là cháu Nguyễn Thị Tuyết Nhi (13 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Son (11 tuổi) cũng khóc vì nhớ mẹ, hai cháu luôn xin bà ngoại cứu lấy mẹ mình vì sợ mồ côi. Thế nhưng ngay cả bà Bông còn phải tiết kiệm bằng cách xin cơm từ thiện và uống nước qua bữa, mỗi lần nghe bệnh viện kêu tên, bà đều giật mình thon thót vì sợ bệnh viện gọi đóng tiền thì làm sao có thể cứu mẹ cho các cháu mình.

Mặt khác, bà lại lo chồng bà ở nhà vừa mới mổ xong, không còn sức để ngồi nhưng lại phải chăm ba đứa nhỏ, trong đó cháu Nguyễn Lam Điền (5 tuổi, con út chị Liên) bị suy dinh dưỡng nặng, đi đứng không nổi. Thế là khi bé Nhi đi học thì phải mang Điền theo cho ngồi cạnh bên, rồi Nhi cũng khóc ròng khi nghe em đòi mẹ.

Năm 19 tuổi, chị Liên đi làm thuê và gặp được anh Huỳnh Văn Hào (SN 1981). Tuy biết chồng mình ham chơi, siêng ăn biếng làm, chị Liên vẫn hy vọng khi có con, chồng sẽ thay đổi tính nết, làm việc chăm chỉ hơn, nhưng lần nào cũng vậy, làm được vài ba ngày anh ta lại bỏ ngang, không phụ giúp vợ được việc gì. Nửa năm trước, anh ta bỏ rơi chị và 3 đứa con nhỏ bơ vơ thiếu thốn để theo tình mới. Chị Liên chỉ biết thở dài, vì sống với nhau 14 năm mà chưa có giấy đăng ký kết hôn nên không thể ràng buộc được người chồng vô trách nhiệm.

Một mình nuôi con, chị Liên phải làm đủ các nghề từ cắt lúa thuê đến vác lúa mướn, ai kêu gì chị cũng làm. Khi mang bầu đứa con út được vài tháng, có người thương tình dạy cho chị làm móng tay để chị có cái nghề cho đỡ vất vả. Từ đó, chị Liên đạp xe khắp sớm để làm móng tay dạo với giá 10.000 đồng.

Tuy nhiên, cái xóm nhỏ đó cơm chưa đủ ăn, lấy tiền đâu làm đẹp, nên thu nhập của chị mỗi ngày chưa đến 100.000 đồng và cũng rất bấp bênh. Tuy khó khăn là vậy nhưng chị Liên chưa bao giờ cho con mình nghỉ học. Đến nay chị vẫn còn nợ các khoản học phí của hai đứa con đầu ở trường, hai đứa bé đi học chỉ có duy nhất một bộ đồng phục. Chị Liên luôn giặt ngay khi chúng vừa mới đi học về vì không muốn con mình đến trường trong bộ dạng lôi thôi và bị bạn bè trêu chọc.

Ý thức được nỗi vất vả của mẹ, hai chị em luôn cố gắng học và học rất giỏi để mẹ vui lòng. Giờ đây, chúng lại lo sợ sẽ không còn mẹ nữa nên lúc nào gọi điện thoại chúng cũng nhờ bà ngoại nói với mẹ rằng:  "Mẹ mau về với tụi con, tụi con đợi mẹ, tụi con hứa sẽ ngoan ngoãn và học giỏi để sau này đi làm cho mẹ bớt khổ".

Với gia cảnh túng quẫn hiện giờ, bà Bông nghẹn ngào khi nghĩ đến việc đưa chị Liên về quê.

Gần đây, chị Liên vay mượn được 2 triệu theo người hàng xóm đi Bình Dương làm công nhân để có tiền gửi về nuôi gia đình. Chị mừng rỡ khi được một công ty chuyên sản xuất bao bì ở Dĩ An (Bình Dương) nhận vào làm. Nhưng làm chưa được 2 tuần thì tai nạn xảy ra khiến gia đình chị đã nghèo còn túng quẫn hơn.

“Từ khi xuống đây làm, chị  tôi luôn xin tăng ca, ca nào được bao cơm thì ăn, còn lại chị chỉ uống nước để tiết kiệm tiền, có hôm về khuya hai chị em đói lả mà chỉ dám ăn gói mì tôm. Có thể vì thế mà sức khỏe chị tôi trở nên yếu dần và thường hay ngất xỉu, nhiều lần tôi khyên chị ăn uống đầy đủ, chị chỉ cười cho qua. Hôm chị tôi bị tai nạn, tôi còn ở nhà mua sẵn mì gói đợi chị, không ngờ chị tôi còn chưa kịp ăn...”, chị Nguyễn Thị Kim Giàu (em ruột chị Liên) nghẹn ngào chia sẻ.