Chị cố sức gào thét rồi ngất đi lúc nào mà không biết. Lúc tỉnh dậy, chị thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát
"Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa" nhưng đau đớn thay Đỗ Văn Tâm (SN 1971, trú tại khu Nhang Quê, xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) lại lên kế hoạch sát hại người vợ bao năm má ấp, môi kề chỉ với một lý do nghi ngờ vợ ngoại tình... Việc chị Phạm Thị Sinh may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của Tâm. Phía sau vụ trọng án đau lòng còn để lại nhiều bài học chua xót về đạo lý làm người.
Lúc gặp tôi, Tâm có lẽ vừa tỉnh cơn say... Nhìn Tâm mới thấy sự tàn phá của ma men tàn khốc đến thế nào, gã đàn ông ngoài bốn mươi hom hem như một ông lão ngoài ngũ tuần. Tâm bước đi không vững, đôi bàn chân run rẩy dò dẫm từng bước, hậu quả của những trận rượu triền miên.
- Bây giờ Tâm còn cảm giác thèm rượu không?
Không, hôm nay tôi đã không còn đau đầu và chóng mặt, Tâm chống chế một cách yếu ớt.
- Tâm và chị Sinh đến với nhau từ bao giờ?
Chúng tôi quen biết và yêu nhau vào khoảng năm 1991, tôi không nhớ rõ. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu... Sau hai năm tìm hiểu, chúng tôi nên vợ nên nghĩa vợ, chồng vào năm 1994.
- Anh và chị Sinh nảy sinh mâu thuẫn từ bao giờ?
Vợ chồng tôi sống ly thân với nhau khoảng 3 năm nay...
- Nguyên nhân là do vợ anh?
Vâng.
- "Bát đũa còn có lúc xô" nghĩa là vợ chồng?
Tôi nhiều lần chủ động làm lành với Sinh nhưng cô ấy luôn tìm cách khước từ!
- Khước từ nghĩa là sao? - Tôi hỏi lại Tâm
Khi tôi muốn gần gũi thì cô ấy lại gạt đi, sau đó còn có những lời nói xúc phạm tôi.
- Chị Sinh nói gì với anh?
Nó bảo không thích rồi dằn hắt - quay mặt đi - Tâm nói với chúng tôi giọng đầy tức giận: "Vợ chồng tôi mỗi người nằm ngủ ở một giường, Sinh không cho tôi động vào người cô ấy".
- Khi xảy ra mâu thuẫn, ai cũng cho rằng mình đúng, anh đổ lỗi hoàn toàn cho chị Sinh?
Vợ tôi ra bên ngoài đã có người đàn ông khác nên quay về ruồng rẫy chồng con. Tôi sức khỏe yếu, lại không có khả năng kiếm tiền nên bị cô ấy coi thường...
- Anh và chị Sinh đã một lúc nào ngồi lại nói chuyện với nhau?
Cô ấy không bao giờ nghe tôi nói. Chỉ cần ngồi với nhau một lúc là hai vợ chồng lại hục hặc cãi nhau.
- Anh là người đàn ông trụ cột nhưng lại không quán xuyến công việc gia đình, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai của người vợ. Trong khi, anh lại thường say xỉn...
Tôi vẫn giúp vợ con thổi cơm và làm việc nhà. Cũng chỉ vì lý do sức khỏe nên tôi không có khả năng lao động...
- Mỗi ngày, anh uống khoảng bao nhiêu lít ruợu?
Khoảng hơn một lít.
- Như anh nói thì anh không còn khả năng lao động, vậy số tiền mua rượu anh lấy ở đâu?
Vợ tôi đưa cho.
- Vậy mà anh vẫn bảo chị ấy không quan tâm đến anh?
Mỗi tháng, cô ấy vứt cho tôi được vài trăm nghìn đồng để chợ búa. Tôi đã bảo cô ấy cho tôi đồng vốn để tôi nuôi đàn gà nhưng cô ấy không đồng ý?
- Phải chăng anh đã quá nhiều lần làm mất lòng tin của chị ấy?
Tâm im lặng không nói gì.
Ảnh minh họa
Trong câu chuyện với tôi, Tâm luôn bao biện cho hành vi phạm tội của anh ta. Tâm đổ lỗi rằng do nóng giận và hành động bột phát tức thời và Tâm không muốn sát hại vợ... Song những hành động của Tâm lại đi ngược hoàn toàn với những câu nói của anh ta.
- Anh nảy ý định sát hại chị Sinh từ bao giờ? - tôi hỏi.
Tại tôi ghen quá nên có hành động phạm tội.
- Thời gian anh chuẩn bị dây điện, cây gậy đã có một quá trình, vì sao lại nói là bột phát?
Tâm lặng thinh không nói gì.
- Nguyên nhân dẫn đến việc anh dùng dây điện cắm vào cổ chị Sinh là do ghen ghen tuông?
Đầu năm 2012, vợ tôi đi làm thêm ở Hà Nội. Đến khoảng đầu năm 2013 thì đi làm thêm tại một khu du lịch của Công ty du lịch Bảo Ngọc ở thị trấn Thanh Thủy (Phú Thọ). Trước đó, tôi đã nghi ngờ cô ấy có quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng... việc này, do được một người phụ nữ ở Hà Nội dẫn dắt nhưng tôi không có đủ chứng cứ. Thời gian gần đây, tôi thấy Sinh có nhiều biểu hiện bất thường. Buổi tối, cô ấy thường ra ngoài đến khoảng l-2h sáng mới về. Khi về nhà thì vội lên giường ngủ ngay. Nếu tôi có tra vấn thì cô ấy nói rằng: "Tao đi làm để nuôi mày đấy Tâm ạ!". Tôi là thằng đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng...
- Anh đã bao giờ bắt được quả tang chị ấy ngoại tình?
Tôi chỉ nghi ngờ chứ không bao giờ bắt được quả tang cô ấy có quan hệ với người đàn ông khác.
- Anh có ý định tự tử sau khi sát hại vợ?
Tôi muốn dí điện sát hại vợ tôi, sau đó tôi cũng tự sát...
- Đó là lý do anh viết bức thư để lại?
Vâng, tôi suy nghĩ rất lâu nên quyết định viết lá thư đó?
- Tôi đã đọc lá thư tuyệt mệnh anh để lại, ngoài những lời lẽ lăng mạ vợ, anh cũng thể hiện rằng rất yêu thương cô con gái?
Tôi chỉ có mỗi một mụn con gái, tôi thương cháu vô cùng!. Lúc ấy, tôi thấy Tâm rơm rớm nước mắt.
May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần song sức khỏe của chị Phạm Thị Sinh giờ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều... Hằng đêm ký ức hãi hùng của buổi trưa định mệnh ấy (ngày 26-3) cứ hiện về mồn một trong tâm trí: Khoảng llh hôm đó, chị Sinh đi làm về. Như thường lệ, thói quen của chị là vào nhà tắm gột bỏ những gì bụi bặm của ngày làm việc vất vả. Bất ngờ, chị thấy người tê dại... Chị cố sức gào thét rồi ngất đi lúc nào mà không biết. Lúc tỉnh dậy, chị thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát.
Khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo Đỗ Văn Tâm chính là kẻ thủ ác, chị Sinh bàng hoàng chẳng tin vào tai mình. Nỗi đau về thể xác không thấm được với sự giằng xé trong tâm hồn người đàn bà bất hạnh ấy. Hơn chục năm sinh sống với bao biến cố và thăng trầm của đời người, chị Sinh và Tâm không tránh khỏi những mâu thuẫn. Trong sâu thẳm, cũng có những lúc chị chán chồng. Điều đó cũng là lẽ thường tình bởi chị Sinh cũng là một người đàn bà. Chị cũng như bao người đàn bà khác, khát khao có một bàn tay chở che của người đàn ông, một cử chỉ quan tâm hay một lời nói thật dịu dàng. Cuộc sống gia đình đơn điệu, cộng với gánh năng mưu sinh khiến tình cảm vợ chồng chị cũng bị rạn nứt nhiều. Những lúc ấy, chị Sinh cũng như nhiều người phụ nữ khác, tự an ủi mình đó là số phận. Đời người con gái như giọt mưa sa, chị sống là vì con...
Chị Sinh nói trong nước mắt: "Nhà phải có nóc, dẫu là cái cột mục thì đó vẫn là điểm tựa cho gia đình". Vì con, chị Sinh đã âm thầm chịu đựng. Tâm lười lao động, cứ rượu vào là chửi vợ, mắng con. Bi kịch của gia đình này bắt nguồn từ việc chị Sinh đi làm thuê ở Hà Nội. Công việc ở đây vất vả nhưng lại có đồng ra đồng vào... Vài tháng một lần, chị Sinh mới về thăm nhà nhưng vẫn đều đặn gửi tiền về cho chồng nuôi con. Mỗi lần thấy vợ về nhà ngày càng đẹp ra, Tâm bắt đầu sinh nghi. Song thay vì việc phải sửa đổi bản thân, tự làm mới mình để hàn gắn lại tình cảm của vợ chồng, Tâm bắt đầu ghen bóng, ghen gió với chị Sinh.
Về phía chị Sinh, ban đầu chị Sinh cũng có chút vui vui, bởi Tâm còn ghen nghĩa là còn yêu vợ. Nhưng việc ghen thái quá của Tâm bắt đầu khiến chị cảm thấy chán nản. Tâm thường xuyên tra khảo mỗi chị ra khỏi nhà. Ban đầu chị còn giải thích trước sau nhưng sau đó thì "mũ ni che tai". Chính thái độ đó của chi Sinh khiến Tâm cảm thấy bị xúc phạm. Rồi sau đó, chị cũng có những lời nói xúc phạm chồng, ở một góc độ nào đó, chính hành động của chị vô tình đã đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Chị Sinh biết Tâm đang ghen nhưng vẫn có những cuộc gọi bất thường với những người khác giới, sau đó thì thường xuyên ra ngoài về muộn... Hơn 4 trang giấy, Tâm viết lại trước khi gây án, phần nào thể hiện tâm trạng của kẻ thủ ác lúc bấy giờ, đó là sự tuyệt vọng, mặc cảm với bản thân và sự ghen tuông đến cùng quẫn...
Theo lời khai của Tâm tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thì do ghen tuông Tâm nảy định sát hại chị Sinh. Nghĩ là làm, đối tượng mày mò chế tạo công cụ gây án, thời điểm lựa chọn là khi chị Sinh đang tắm. Với hành động này, Tâm rắp tâm sát hại chị Sinh đến cùng vì khi có nước, người bị điện giật sẽ khó lòng thoát khỏi.
Chiều 26/3, khi phát hiện chị Sinh vào nhà tắm, Tâm dùng đoạn gậy tre có móc dây điện được chuẩn bị từ trước, rồi cắm vào nguồn điện trên nhà. Qua khe nhà tắm. Tâm chọc điện vào cổ của chị Sinh... Thật thần kỳ, chị Sinh đã thoát khói cái chết trong gang tấc. Khi sự việc bị bại lộ, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, Tâm lo lắng tìm cách thoát tội nhưng hành động và những chứng cứ thu thập được tại hiện trường vụ án đã chứng minh tội ác của Tâm.