Chồng ghen tị rằng, nhà chồng lên thì tôi chẳng cung phụng như thế nhưng mà nhà mình lên thì lại tiếp đón nhiệt tình, tối ngày nấu nướng phục vụ cơm nước, đưa đón này kia. Nghĩ chồng thật ích kỉ khi có suy nghĩ so sánh nhà chồng nhà vợ như thế, nên mấy ngày rồi, vợ chồng tôi căng thẳng, khó chịu với nhau.
Chuyện là, mấy ngày nay, nhà tôi có em họ và người nhà lên ở nhờ ôn thi. Thật ra, vợ chồng chỉ thuê một căn phòng nhỏ để ở thôi, có thêm 2-3 người nữa thì cũng chật chội. Nhưng người nhà mình đã có lời nhờ thì mình cũng nên giúp đỡ, từ chối thì không hay. Có thể đưa người nhà ra nhà nghỉ vài hôm nhưng làm thế người nhà sẽ nghĩ mình này nọ. Thôi thì đành khắc phục.
Nói chung, họ hàng nhà tôi cũng không đông, cũng chẳng phải có nhiều người đi thi đại học. Cả năm mới có một lần, người nhà lên nhờ mà mình không giúp đỡ thì còn mặt mũi nào nữa.
Ngày ngày, tôi đi làm và vội vàng về nhà nấu nướng cho cô và em, mua đủ thứ bồi bổ sức khỏe cho em. (ảnh minh họa)
Có cô em lên thi đại học, điều quan trọng là phải tạo tâm lý thoải mái, chăm sóc tốt về sức khỏe cho em yên tâm. Thứ hai, ứng xử không khéo léo sẽ khiến hàng xóm dị nghị, rồi sau này các em về không hài lòng, nói với mọi người ở quê, bố mẹ ở quê thì con cái làm sao mà đối diện với bố mẹ được, bố mẹ cũng vì mình mà mất mặt.
Ngày ngày, tôi đi làm và vội vàng về nhà nấu nướng cho cô và em, mua đủ thứ bồi bổ sức khỏe cho em. Tính chồng tiết kiệm nên khi thấy vợ mua bán nhiều thế đâm ra tiếc. Chồng bảo tôi tiêu mấy ngày bằng tiêu cả tháng, rồi lại bảo, tôi mua thì lấy tiền riêng của tôi mà mua đừng có lấy quỹ tiết kiệm của hai vợ chòng. Đúng là cái tính ki ke không sửa được. Người nhà anh lên tôi cũng chăm sóc chu đáo như vậy, cũng lo lắng việc ăn ngủ, tôi nào tiết kiệm. Thế mà anh cứ nói là, tôi thiên vị họ hàng nhà tôi, còn coi nhà anh không bằng.
Nếu mà em họ tôi nghe được những lời này của anh rể, chắc em chẳng còn ở đây thêm ngày nào nữa, và em không thể yên tâm mà thi cử được, lại làm ảnh hưởng tới em. Chỉ mong sao em thi đỗ đại học để không phụ lòng ba mẹ. Nghĩ lại, bản thân mình cũng có những lúc lên Hà Nội đi thi, không có người quen rồi phải bấu víu vào nhà trọ, nhờ vả người này người kia cũng ngại. Bây giờ, nhìn em giống mình ngày nào, mình thật sự cảm kích. Vậy mà anh lại không hiểu cám giác ấy sao? Nếu như em thật sự có ai để nhờ thì em đã chẳng phiền tới anh chị. Có vài ngày chứ đâu phải vài tháng mà chồng này kia.
Chồng như thế thú thực lần sau tôi sẽ chẳng bao giờ muốn tiếp khách ở nhà. Kể cả nhà chồng hay nhà tôi, tôi cũng sẽ không đả động gì tới nữa nếu như anh muốn thế… (ảnh minh họa)
Tôi đưa đón em đi xem trường, đi thăm quan Hà Nội rồi đưa em đi làm thủ tục, đi thi, chồng cũng này kia. Chồng bảo, đi thi thì phải có tiền nên để cho em tự đi xe ôm mà đi thi. Nói thế thì nói làm gì. Dù em có thuộc đường đi chăng nữa, người làm anh chị cũng nên quan tâm để tỏ thành ý với em, để em cảm thấy yên tâm, vui vẻ hơn, em sẽ không vì những chuyện bên ngoài mà ảnh hưởng.
Chồng như thế thú thực lần sau tôi sẽ chẳng bao giờ muốn tiếp khách ở nhà. Kể cả nhà chồng hay nhà tôi, tôi cũng sẽ không đả động gì tới nữa nếu như anh muốn thế…