Người mẹ tồi tệ
Mỗi tuần tôi tới nhà chị 4 buổi để dạy kèm đứa con gái đầu lòng của chị năm nay học lớp 5. Hầu như ngày nào tôi cũng phải nghe những lời quát tháo, mắng nhiếc của người mẹ dành cho những đứa con.
Trong suy nghĩ của tôi chị là một điều gì đó rất tồi tệ. Nhà chị ở trong khuôn viên một trường đại học, trước cửa là một ki ốt nhỏ để hàng ngày chị ra vào với mấy cốc trà đá và những đồ ăn sáng phục vụ sinh viên. Bán trà đá, có nhiều thời gian rảnh rỗi, chị buồn buồn đành “vạch áo cho người xem lưng”.
Thoáng loáng cái giọng nói chua chát, lanh lảnh là những cụm từ được chị sử dụng với tần suất cao trong câu chuyện như: “thằng khốn nạn”, “thằng chó” hay “nó”. Mới đầu tôi không biết chị đang kể với hàng xóm về chuyện gì. Hóa ra những từ ngữ thô tục ấy chị dành để ám chỉ ông chồng “đáng yêu” của chị.
Hết người tiếp chuyện, chị vào nhà thấy đồ đạc trong nhà lung tung, bừa bộn. Mắt trừng lên, chị nhìn hai đứa con gái đang tuổi ăn, tuổi nghịch, miệng hét lên: “Chúng mày không để cho tao yên à, lũ bất nhân. Thằng bố mày dày vò tao chưa đủ hay sao mà chúng mày lại còn muốn hành hạ tao thêm nữa?”. Hai đứa con đang đùa nghe tiếng mẹ bỗng giật mình. Bé Hà (đứa con lớn) luống cuống tay va vào cái bình hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan.
Cứ thế được thể chị tung hứng chửi bới. Đứa con phân trần: “Tại mẹ nói to nên con sợ”. “À, mày lại lên giọng dạy đời tao hả”, miệng nói tay làm, chị thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt đứa con đứt ruột của mình đẻ ra. Đứa con cũng không vừa, mới 10 tuổi mà nó đã sừng sổ và cãi mẹ ra trò. Càng cãi nó lại ăn thêm những chiếc roi quất mạnh vào người.
Không thể chứng kiến cảnh đó thêm nữa, tôi lôi con bé lên phòng học. Nó hét lên trong nước mắt: “Mẹ cháu ác lắm, toàn đánh cháu vô cớ thôi. Cháu ghét mẹ”. Con bé vừa dứt lời, mẹ nó xồng xộc xông vào túm tóc, bạt vào mặt đứa con hỗn láo. Chứng kiến cảnh mẹ đánh con như tra tấn thời trung cổ tôi không kìm được nước mắt. Tôi ôm lấy đứa bé đang gào thét và van xin “Chị đừng đánh nó nữa, đừng đánh nữa. Phải dạy bảo từ từ”.
Như tỉnh khỏi cơn điên, chị lao ra khỏi phòng. Tôi thoáng thấy hai con mắt chị đỏ ngầu lên, dòng nước mắt cố kìm chế chỉ trực rơi xuống. Sau trận đòn, con bé như đuội sức vẫn lẩm bẩm pha trong tiếng nấc: “Cháu ước mẹ cháu chết đi để cháu có một người mẹ khác hiền hơn”.
Phát hiện chồng ngoại tình, chị gục ngã xuống đất và ngất đi (Ảnh minh họa)
Chồng ngoại tình, vợ ở nhà hành hạ con
Đôi lần tôi được chị tâm sự, qua những câu chuyện đó tôi mới hiểu được nỗi bất hạnh của người mẹ tồi tệ này. Mặc dù có ba đứa con nhưng nhìn chị, một đứa con gái đang thời xuân thì như tôi cũng phải ghen tỵ với dáng người cao dỏng, thon gọn, nước da trắng hồng và khuôn mặt ưa nhìn của chị.
Chị tâm sự: “Ngày xưa chị hiền dịu lắm, không chua chát như bây giờ”. Chị cười nhếch mép thể hiện vẻ đau đớn. Nhìn chị, tôi khen: “Chị đẹp quá”. Chị nói: “Ngày xưa là “mì chính cánh” ở làng, nhưng kết cục tới giờ vẫn bị chồng ruồng bỏ, đẹp để làm chi?”. Chị em phụ nữ với nhau chị nói thật: “Đời người con gái vốn đã nhục, lấy phải thằng chồng không ra gì còn nhục nữa em ạ”. Thằng chồng chị là một điển hình. Lúc yêu thì nó chiều chuộng, nhưng từ khi lấy nó lật mặt luôn.
Nó khốn nạn lắm, đi cả ngày về tới nhà là lên gác nằm “ấp trứng” chờ ăn. Tầm 7h chưa thấy gọi xuống ăn là nó hét lên: “Làm gì mà lâu thế, ở nhà cả ngày chỉ có việc nấu ăn thôi cũng không làm được. Đồ chậm chạp”. Tới bữa ăn, nó chê ỏng chê eo, hành hạ đủ thứ. Ăn xong không nói với vợ một câu, không hỏi con một tiếng lại leo lên ổ “ấp trứng” tới sáng. Nhiều hôm nó đi tới khuya mới về, lúc đầu chị còn đợi cửa. Lâu dần chị hé cửa để đấy cho nó thích về lúc nào thì về. Có nhiều lần nó đi hai ba ngày liền không về.
Chị phát hiện ra mình đang “chung chồng” với mấy em sinh viên. Bao nhiêu lần đi dằn mặt chúng nó, vừa về tới nhà bị chồng xông vào đánh đập vì cái tội làm “vợ bé” của chồng chạy mất. Kể về ngoại tình của thằng khốn nạn này thì nhiều lắm. Nhưng có một vụ chị không bao giờ quên, đây cũng chính là thời điểm mà chị quyết định phải thay đổi con người, sống tàn ác và lạnh lùng hơn.
Chị nhớ lại: Lần đó chị sinh cháu Hà, nó đi ba ngày liền không về. Chị vác bụng chửa đi đẻ một mình. Đang chờ bác sĩ cho hai mẹ con gặp nhau thì thấy cô em dâu hốt hoảng chạy vào thông báo: “Chị Hoa ơi, anh Hải về nhà rồi. Mang theo cả một người phụ nữ và một đứa trẻ mới sinh”. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết đó chính là “sản phẩm” sau những cuộc ngoại tình của chồng. Đau đớn, uất ức và tủi cho thân phận của mình, chị đã vùng chạy khỏi bệnh viện và cứ thế chạy đi như một người điên. Mới sinh, sức yếu chị ngã khụy xuống đất và ngất đi.
Chính ngày cháu Hà sinh cũng là ngày mà đứa con “rơi” của nó có mặt trên đời. Nhiều khi nhìn thấy cháu Hà là quá khứ lại hiện về, điên lên đánh con lúc nào không biết. Tội nghiệp!. Cũng từ ngày đó, trên pháp luật vẫn là vợ chồng nhưng trong tâm hồn, chị coi người chồng này đã chết.
Sống với nhau không có tình cảm, rằng buộc nhau chỉ vì những đứa con. Đây có phải là giải pháp tốt nhất cho những bậc làm cha làm mẹ?