Suốt mấy năm đại học tôi chỉ biết cắm đầu vào học, học và học. Với tôi học hành là trên hết, ra trường có công việc ổn định rồi sẽ kiếm một tấm chồng cho thật xứng đáng. Những năm tháng sinh viên hay tới lúc ra trường của tôi đó là những tháng ngày tôi miệt mài học tập, lao động theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình. Vì thế tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ và họ hàng tôi.
Bản thân tôi cũng là một bóng hồng được nhiều người để ý. Thời sinh viên khi mà bạn bè tôi đứa nào cũng trải qua hai ba mối tình chóng vánh cũng có sâu đậm, thế nhưng tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Nhưng với suy nghĩ, với năng lực và nhan sắc của tôi, để kiếm một tấm chồng tử tế đâu có khó. Tôi vốn dĩ là một cô gái truyền thống, khi bạn bè của tôi đua nhau ra góp gạo thổi cơm chung thì tôi không bao giờ đồng tình với điều đó.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, tôi dễ dàng bám trụ lại được ở Hà Nội trong một công ty nước ngoài. Tôi quyết định học lên cao học lấy bằng thạc sĩ lúc đó tôi 23 tuổi. Công việc rồi đến học hành làm cho tôi thật sự quay cuồng và chẳng còn tâm trí nào để tìm cho mình một bờ vai để dựa vào nữa. Tuy vậy tôi thường huyễn hoặc mình về hình ảnh một người chồng tương lai đẹp trai, giỏi giang, xứng tầm với mình. Và khi ngót nghét 27 mùa xuân trôi qua mà tôi vẫn chưa hề tìm được một chàng trai trong mộng của mình tôi mới biết sắp ế thật. Nhan sắc có, tài năng có thế rồi cũng có một vài mối tình chóng vánh đến với tôi nhưng rồi cũng qua đi như cơn gió. Tôi dường như cô độc với chính bản thân mình. Mải mê với công việc và cuối ngày tôi lại trở về với sự lặng lẽ của riêng tôi.
Rồi ngày ấy cũng đến, tôi gặp anh trong buổi hội thảo của công ty. Tôi kết anh từ đó. Tôi quyết tâm cưa đổ anh để đánh cược với sự cô đơn là tôi, kẻ không bao giờ thất bại. Anh mang vẻ ngoài phong trần lịch lãm của một doanh nhân thành đạt. Thế rồi hạnh phúc tưởng chừng như trọn vẹn cũng đến với tôi. Tôi và anh thành 1 đôi và chuyện tình của chúng tôi quá suôn sẻ có lẽ vì cả hai chúng tôi quá hài lòng về đối phương của mình. Tôi hạnh phúc với những dự định, những kế hoạch cho đám cưới và tương lai của hai đứa.
Anh cho tôi là một con đàn bà lẳng lơ và nếu biết trước điều đó anh sẽ không bao giờ chấp nhận lấy loại đàn bà mất trinh tiết về nhà. (Ảnh minh họa).
Tôi lên xe hoa năm tôi vừa tròn 29 tuổi, tôi mãn nguyện với những gì tôi có được trong tay, sự thành đạt và một người chồng như mong muốn. Tất cả dường như diễn ra suôn sẻ như những gì tôi lập kế hoạch cho cuộc đời mình duy nhất chỉ có một điều mà tới tận đêm tân hôn tôi mới biết. Đêm tân hôn của tôi và anh được anh chuẩn bị rất chu đáo, có những ánh nến lung linh có rượu sâm banh…Tất cả được anh chuẩn bị rất tuyệt vời cho đến khi cuộc yêu bắt đầu thì tôi phát hiện ra…tôi đã không hề rơi một giọt máu nào cho lần đầu tiên dâng hiến cho anh. Anh thất vọng và bắt đầu tra khảo tôi bằng những lời lẽ cay độc. Anh cho tôi là một con đàn bà lẳng lơ và nếu biết trước điều đó anh sẽ không bao giờ chấp nhận lấy loại đàn bà mất trinh tiết về nhà.
Tôi bàng hoàng và sửng sốt với những gì đang diễn ra với tôi lúc đó. Đêm hôm đó anh vác gối ra ghế sofa ngủ rồi đến sáng mai và mấy hôm sau nữa anh bắt đầu lạnh nhạt và thờ ơ với tôi. Tôi giải thích thế nào anh cũng không nghe. Tôi muốn minh oan cho chính bản thân mình nhưng dường như anh không cho tôi cơ hội. Vừa chưa kịp cảm nhận sự ngọt ngào của hạnh phúc vừa mới nên duyên thì tôi đã phải đối mặt với một sự thật về thái độ gia trưởng của anh. Sự vồ vập của tôi khi lấy anh bởi những tưởng tôi đã tìm được nửa kia đích thực của mình, với lại ở cái tuổi của tôi tôi cũng không có nhiều lựa chọn giờ trả giá.
Tôi có tìm hiểu trường hợp của tôi trên mạng và cũng có nhiều kết quả mà những gì trước đây tôi chẳng bao giờ để ý đến. Lấy nhau chưa được bao lâu nhưng sự quan tâm và gần gũi của anh với tôi cứ thưa dần. Anh bảo không chịu nổi cứ mỗi lần vợ chồng gần gũi nhau là anh không ngừng nghĩ đến việc tôi đã từng chung đụng với một người đàn ông nào đó. Tôi đâu có lỗi cho những sự ngờ vực của anh.
Tôi viết những dòng tâm sự này để giải tỏa những bức bối trong lòng và mong anh hãy hiểu em, xin đừng lạnh nhạt với em như thế nữa!