Tôi đã kết hôn được hơn 30 năm, vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng tôi đã thật vô tâm, không biết giữ “viên ngọc” vô giá đó lại cho mình. Tôi không nhận ra vợ mình “rất đáng yêu” cho đến khi cô rời khỏi tôi và đưa ra quyết định ly dị.
Tôi từng rất tự tin khẳng định rằng vợ tôi sẽ không bao giờ nói lời chia tay với tôi. Phải chăng là tôi đã sai?
Tôi là một người nóng tính và thường không kiểm soát được tính khí nóng nảy của mình. Sau khi biết được vợ đệ đơn ly hôn lên tòa, tôi đã không kiểm soát được sự nóng giận của mình mà có hành vi hung bạo với cô ấy. Kết quả là chúng tôi càng xa cách nhau hơn, cô ấy nhờ đến sự can thiệp của tòa án, vì vậy mà tôi đã phải dọn ra khỏi căn nhà chung của chúng tôi vì vợ tôi nói cô ấy không cảm thấy an toàn khi ở cùng một nhà với tôi cho dù chúng tôi chưa ly hôn xong.
Trong mấy chục năm chung sống, vợ tôi vẫn luôn cố gắng giúp tôi kiểm soát tính khí nóng nảy của mình, thế nhưng tôi lại cho rằng cô ấy đang cố gắng “dạy khôn” tôi nên bỏ ngoài tai hết những lời cô nói. Tôi cũng thường xuyên bắt lỗi và quát nạt vợ mình về những lỗi cô ấy không hề gây ra.
Thật sự là cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng thay vì tranh cãi với tôi, cô ấy hay nhẫn nhịn cho qua chuyện chỉ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Vợ tôi nói rằng giữa chúng tôi đã có quá nhiều khoảng cách không thể hàn gắn. Kể từ đó đến nay tôi nhận thấy vợ mình vẫn sống rất thoải mái mà không cần có tôi, tôi dần lo sợ mất cô ấy thực sự. Làm thế nào tôi có thể giữ lại được vợ mình?
Chuyên gia tư vấn Coleen Nolan:
Bạn thân mến!
Tôi không muốn bạn phải bi quan sau khi đọc những lời tư vấn của tôi, nhưng tôi buộc phải nói với bạn rằng tôi không chắc chắn bạn có thể nắm giữ lại trái tim của vợ mình bởi vì đối với cô ấy bây giờ cái cảm giác tự do là tất cả, không gì có thể thay thế nữa.
Qua những lời tâm sự của bạn, tôi có thể nhận thấy bạn đã học được một bài học khó khăn, đã hiểu được tầm quan trọng của gia đình, của người vợ, những điều lâu nay bạn vẫn luôn thờ ơ và có thể nói là có một chút “coi thường”, không biết quý trọng. Trong suy nghĩ của bạn, đó là những thứ nghiễm nhiên thuộc về bạn và sẽ “chẳng dám” rời bỏ bạn.
Nhưng có tin mừng cho bạn là nó có thể là không quá muộn để cho bạn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình bởi vì bạn đã “tỉnh ngộ”.
Tôi cũng hy vọng là những cặp đôi khác đang “vô tình” mắc phải lối suy nghĩ trên có thể đọc được bức thư này mà “ngộ” ra vấn đề của mình. Tôi tin rằng tình cảm 30 năm chung sống của hai vợ chồng bạn sẽ là nền tảng vững chắc để bạn dựa vào đó giữ lại người bạn đời tuyệt vời của mình. Hãy luôn nhớ tình cảm và hành động chân thật là chìa khóa cho mối quan hệ của bạn. Người ta nói “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại" mà.
Còn nếu như vợ của bạn không đồng ý hòa giải thì điều duy nhất bạn có thể có được là bài học không bao giờ đối xử tệ với những người mình yêu thương như thế một lần nữa.
Chúc bạn sẽ giữ được hạnh phúc của mình!