Chồng ép vợ làm “mồi câu” trai

Khi vợ đang “không một mảnh vải” cạnh người tình, Lân xông vào đánh ghen và đòi “phạt”.

Chồng lấy vợ làm “mồi câu”

Không công ăn việc làm, lại nuôi 2 đứa con “miệng ăn núi lở”, Lân đêm ngày trằn trọc vì tiền. Hắn nghĩ tới mọi cách kiếm tiền dù phải "cúi đầu quỳ gối". Hắn gan nhỏ, không dám giết người hay buôn ma túy. Dù mê tiền nhưng hắn vẫn yêu mạng sống của mình lắm. Và hắn cũng không muốn vào tù.

Đang đau đầu, hắn thấy cô vợ xinh xắn của mình đang tô son trát phấn. Phượng, vợ hắn chẳng bao giờ biết kiếm tiền nhưng lại có tài năng thiên bẩm về tiêu tiền.

Trong đầu hắn lóe lên “sáng kiến”: Dùng vợ kiếm tiền. Phượng dùng nhan sắc để quyến rũ mấy gã hám của lạ. Theo kế hoạch, hắn xuất hiện bất thình lình khi cả hai bắt đầu vào cuộc. Hắn sẽ đành ghen và đòi kẻ “chăn rau” kia “bồi thường” thiệt hại cho hắn.

Hắn phân tích khi rơi vào tình cảnh kia, ai cũng cố gắng bảo vệ danh dự của mình nên sẽ im lặng và “nôn” tiền cho gã. Gã vô cùng phấn khích với kế hoạch này. Vợ hắn không thuộc hàng ngũ những cô nàng chính chuyên nên hắn không mất nhiều thời gian thuyết phục. 

Với nhan sắc, sự khéo léo và từng trải, Phượng dễ dàng dụ mấy ông chồng mê gái vào tròng. Lần đầu, Phượng chỉ "biếu" các chàng chầu café và nụ hôn mơn trớn. Rồi cô nàng ám chỉ tới cái giường vững chãi với chăn đệm êm ái. Đố gã trai nào có thể từ chối được lời mời gọi ngọt ngào đến vậy.

Khi vợ đang “không một mảnh vải” cạnh người tình, Lân xông vào đánh ghen và đòi “phạt” (Ảnh minh họa)

Thế là thuê nhà nghỉ. Nhưng đáng tiếc cho mấy chàng hám của lạ. Chưa kịp làm gì “rau”, chồng nàng đã ập vào đánh ghen và đòi tiền “phạt”. Người bị phạt ít thì nộp 3 triệu, nhiều có thể lên tới 10 triệu.

Với chiêu này, vợ chồng Lân, Phượng tha hồ kiếm tiền mà không mất gì. Khi hành sự, cả hai căn để Lân chạy vào đúng thời điểm Phượng vừa thoát y. Là chồng, đời nào hắn cam chịu cảnh vợ ân ái với kẻ khác.

Nếu Phượng đồng lõa với chồng thì chị Hoa lại bị ép buộc. Vì quá chán Cầu, một người chồng vô tích sự, suốt ngày đánh đập vợ con, chị phải lòng và ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Khi bị phát hiện, chị đòi dắt con ra khỏi nhà.

Nhưng Cầu không tha cho chị dễ dàng như vậy. Hắn lấy con, lấy tội lỗi mà chị vừa gây ra để ép buộc chị trở thành “mồi câu” trai. Vì chị không quá xinh đẹp, hắn tìm “mồi” cho chị là mấy người đàn ông luống tuổi.

Một trong những “con mồi” mà hắn “mang về” cho chị là ông Dân. Mới 55 tuổi nhưng ông đã nghỉ hưu. Vợ  ông  vừa mất nên Cầu đánh giá ông rất cô đơn và muốn tìm một người đàn bà để chia sẻ.

Làm sao để thoát khỏi bi kịch?

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma! Chỉ sau hai tháng “vào nghề”, Phượng “câu” phải “cá mập”. Có lẽ quá hiểu ngón nghề của Phượng, “cá mập” khôn khéo đưa cô tới một nơi mà Lân không thể tìm được ra. Thế là chẳng có cách nào khác, Phượng đành cắn răng chiều chuộng tay chơi này.

Biết vợ lên giường với người đàn ông khác, Lân ghen tuông dữ dội. Mặc cho Phượng giải thích cô gặp phải đối thủ quá cao tay, không thể làm cách nào khác được, Lân vẫn chửi bới, đánh đập vợ.

Vừa đánh vợ, Lân vừa kêu: “Tao phải đánh bầm dập cái thân hư đốn của mày”.

Lúc này, Phượng mới thấy đau đớn, nhục nhã. Trong đầu cô lóe lên ước mong thoát khỏi gã chồng đốn mạt này. Nhưng cô đâu phải là nạn nhân. Cô đồng lõa với hắn mà.

Còn chị Hoa, vốn bị chồng ép buộc nên chị không mặn mà với việc tán tỉnh đàn ông. Nhưng sau vài lần hẹn hò, nói chuyện, chị thấy ông Dân lịch sự, nhã nhặn chứ không nham nhở như những kẻ “chăn rau” khác. Chị tâm sự hoàn cảnh của mình với người đàn ông trải đời. Được sự tư vấn của ông, chị lên kế hoạch rời xa người chồng độc ác.

Chị bàn với chồng về kế hoạch đi Séc lập nghiệp. Nhưng muốn yên ổn, chồng chị phải kết hôn với một người phụ nữ Séc để có người bảo lãnh. Vì ở khu phố của chị, có vài gia đình ăn nên làm ra khi sinh sống tại đất nước Trung Âu này nên chồng chị nhanh chóng đồng ý. Và muốn đạt được kế hoạch, vợ chồng chị phải ly dị. Đây cũng là điều chị mong mỏi nhất.

Được sự giúp đỡ âm thầm của ông Dân, Cầu sớm có đồng ra đồng vào. Thế là hắn mải mê với cuộc sống mới và tuyên bố chính thức bỏ vợ. Chị Hoa mừng như bắt được của khi nghe Cầu nói muốn chấm dứt mọi thứ. Chị thở phào nhẹ nhõm và nghĩ tới cuộc sống không phải làm “mồi câu” trai.