Sự thật đau lòng
Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm đó, mọi thứ bình thường như bao ngày, tôi đang chuẩn bị bữa sáng và suy nghĩ về công việc ở cửa hàng tạp hóa. Tất cả đều không có gì bất ổn, cho đến khi Jack - chồng tôi vào bếp và nói rằng anh ấy chuẩn bị rời đi. Tôi hơi bất ngờ. Tôi hỏi anh đi đâu, và nói rằng tôi cần anh giúp tính toán sổ sách cho cửa hàng.
"Không đâu Mina, anh sẽ rời bỏ em và ngôi nhà này", Jack nói câu tiếp theo khiến tôi đứng hình. Sau đó, tôi bắt đầu cười như thể hùa theo trò đùa của anh. Tôi nói anh muốn đi đâu thì đi nhưng phải đợi tôi hoàn thành sổ sách cửa hàng đã. Jack nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng, và nói lời cuối cùng: "Anh sẽ không ở đây nữa kể từ hôm nay. Anh đã thu xếp hành lý và dọn đến nhà Jeda. Anh sẽ cưới cô ấy!".
Tôi cảm tưởng như có một quả bom nguyên tử vừa phát nổ.
Những ngày xưa tươi đẹp
Trước khi "quả bom" kia rơi xuống, tôi và chồng đã có những tháng ngày hạnh phúc về tinh thần dù cuộc sống vật chất nhiều khó khăn. Khi tôi sinh con gái đầu lòng thì Jack cũng vừa mất việc. Sau khi thất nghiệp một thời gian, anh được đề nghị một vị trí mới nhưng chỗ làm đó cách nơi chúng tôi ở 5 giờ chạy xe về phía bắc. Chúng tôi đều đồng ý rằng không biết đến bao giờ một cơ hội khác lại đến. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định chuyển nhà.
Tôi nghỉ việc và rao bán căn nhà. Chúng tôi giống như bước vào một cuộc phiêu lưu. Là một cô gái thành thị quen ăn sung mặc sướng, tôi sau đó phải cùng chồng con sống trong một căn hộ một phòng ngủ, hàng tháng đau đầu vì tiền thuê nhà. Chúng tôi vừa phải làm quen với công việc mới, việc chăm sóc con gái mới chào đời và hòa nhập với cộng đồng mới.
Nhưng rồi mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo. Chúng tôi sau cùng cũng chuyển đến một ngôi nhà mới rộng hơn với 3 phòng ngủ. Cuối cùng vợ chồng tôi cũng làm được. Cả gia đình dần thích nghi với cuộc sống ngoại ô và những người bạn mới.
Học cách chấp nhận
Trở lại với thực tại nghiệt ngã, vậy là sau 1 đêm, tôi trở thành mẹ đơn thân với hàng tá khoản chi phí đổ lên đầu, sống trơ trọi ở một nơi xa gia đình, xa bạn bè thân thiết. Tôi không có chỗ dựa, nhưng vẫn phải cố làm bờ vai cho con gái nhỏ. Sau khi chồng rời đi, tôi cố gắng hướng sự tập trung vào con gái suốt những tuần đầu tiên. Bài hát từ thập niên 80 "I'm Not Your Superwoman" trở đi trở lại trong playlist của tôi. Bài hát ánh lên sự tự hào về tất cả những gì một người phụ nữ độc thân có thể làm. Tôi đi làm, chăm sóc cho con gái, nấu ăn, giặt quần áo,...
Tôi có khóc trong đêm không? Tôi có khi nào cảm thấy tổn thương, hay phát điên, hay tuyệt vọng? Tôi có nhớ người đàn ông đã bỏ mình đi? Chắc chắn rồi! Nhưng tôi cũng dành thời gian lắng nghe chính mình, đối diện với thực tại. Dần dần, tôi chấp nhận sự thật rằng Jack đã bỏ rơi tôi, và chúng tôi đã ly hôn.
Đi qua đổ vỡ
Thời gian trôi qua, vết thương lòng tôi dần hồi phục. Tôi cũng nhận ra xung quanh mình luôn có sự giúp đỡ, nên tôi không hề cô đơn. Chính những người bạn mới ở ngoại ô đã giúp tôi trông con, có người giúp tôi tìm nhà mới,...
Việc ly hôn giữa tôi và Jack được hoàn tất khoảng gần 1 năm sau khi anh ra đi. Khi đó, tôi và con gái đều đang hạnh phúc với cuộc sống mới. Đến nay, 10 năm đã qua rồi, và con gái xinh đẹp của tôi đã là nữ sinh trung học. Tôi nhận ra rằng trong cuộc sống không bao giờ thiếu đường để đi, miễn là bản thân mỗi người còn hy vọng, còn động lực. Và động lực, hy vọng của tôi chính là cô con gái bé bỏng.
Hiểu ra thì đã muộn
Có một điều tôi vẫn lăn tăn suốt nhiều năm, đó là lí do khiến Jack bỏ đi theo người phụ nữ khác. Trước đó, anh không hề bộc lộc bất kỳ dấu hiệu lạ lùng nào, cũng không thèm cho tôi cơ hội thỏa hiệp. Jeda là đồng nghiệp của anh. Cô nàng xinh đẹp, là bông hồng gai ở nơi anh làm. Nhưng vì cớ gì Jack lại bỏ tôi để cưới cô ấy? Chúng tôi đã có với nhau 8 năm gắn bó. Jack là bạn thân của tôi trong nhiều năm trước khi chúng tôi quyết định thành vợ chồng kia mà!
Thời gian đầu, tôi vẫn cho rằng lỗi là do Jack, và tôi vẫn là một người vợ - người mẹ tuyệt vời từ trước tới nay. Nhưng sau này, tôi hiểu ra rằng mình đã mắc sai lầm khi coi thường "chuyện ấy" giữa hai vợ chồng. Đời sống tình dục giữa tôi và Jack ngày càng nhàm chán, tần suất giảm nhưng tôi không lo lắng, cho rằng đó là chuyện bình thường. Tôi chỉ tập trung chăm sóc con và nghĩ cách kiếm tiền thôi. Tình cảm của cả hai cũng nhạt dần qua từng ngày nhưng tôi không để ý. Không phải Jack không có dấu hiệu ngoại tình, mà vì tôi quá bận, không quan tâm đến anh đủ để nhận ra.
Tôi mong câu chuyện của mình sẽ giúp những người phụ nữ đang trong hoàn cảnh khốn cùng, bế tắc có thêm niềm tin. Còn nữa, tôi cũng mong những người đang làm vợ hãy biết trân trọng, giữ gìn, vun đắp cho hạnh phúc của mình. Đừng để đến khi mất rồi mới hiểu ra như tôi thì đã quá muộn.