Vợ bị cáo rón rén ngại ngùng theo sau chồng. Khác với những người bị hại trong các vụ án hình sự khác, anh Phan Phước Tuấn không có vẻ gì là chiếm “thế thượng phong” mà lại “rón rén” ngường ngượng bước vào phòng xét xử. Số là, bị hại với vợ bị cáo “tòm tem” nhau, khiến bị cáo nổi cơn ghen, “trị” tình địch bằng cách đánh đập làm nhục, bắt “nôn” tiền ra, bị cáo mang đi tiêu xài cho bõ tức.
Ngày 24/4/2014 vừa qua, TAND thị xã Hương Trà đưa ra xét xử vụ án “cưỡng đoạt tài sản” với những tình tiết cười ra nước mắt.
Chồng đi học xa, vợ sinh viên tằng tịu với bạn trai cùng lớp
Cùng là nam thanh nữ tú của phường Hương Chữ, Lê Phước Hậu và Trần Thị Trà quen biết rồi phát sinh tình cảm. Tình yêu đôi lứa mặn nồng đến nỗi, khi cả hai còn là sinh viên, nhưng đã đăng ký kết hôn và được hai bên gia đình tổ chức đám cưới, trở thành chồng, vợ. Cách đây gần 2 năm rưỡi, đứa con ra đời, khiến tình cảm đôi vợ chồng trẻ thêm khăng khít. Nhưng từ khi Hậu chuyển vào Đà Nẵng tiếp tục sự học, cuộc sống vợ chồng có sự thay đổi.
Bằng linh cảm của người chồng, Hậu nhận ra vợ mình có điều gì đó xao nhãng, không còn tình tứ mặn nồng như trước. Nhờ bạn bè tìm hiểu thực hư, Hậu choáng váng xây xẩm mặt mày khi được các “thám tử” báo tin vợ mình (đang là sinh viên một trường đại học ở Huế) có tình cảm ngoài luồng với một nam sinh viên cùng lớp. Thậm chí có những buổi trưa, cặp đôi này bí mật dẫn nhau vào nhà nghỉ để tòm tem.
Tại tòa, Lê Phước Hậu lí nhí khai: “Nghe được thông tin như vậy, bị cáo như có lửa đốt trong bụng, vội từ Đà Nẵng chạy xe máy ra Huế. Không về nhà mình, bị cáo chạy thẳng đến trước cổng trường đại học (nơi vợ và tình địch theo học) theo dõi”. Vừa lúc đó, anh chồng trẻ bị cắm sừng phát hiện vợ mình tình tứ ngồi sau yên xe máy của Tuấn. Máu ghen dồn lên mặt, những tưởng phải xông đến đấm đá túi bụi vào kẻ “cướp” vợ kia cho hả tức, nhưng cuối cùng Hậu cũng cố gắng đè nén cơn ghen lại, quyết bắt tại trận. Anh ta theo vợ và kẻ cắm sừng mình từ cổng trường đại học tại TP. Huế, về đến nhà nghỉ An Đông thuộc địa bàn huyện Phú Vang, cách mười mấy cây số. Lúc này, chứng cứ đã hai năm rõ mười, Hậu chạy vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu tình địch. Cô vợ bất ngờ và hoảng sợ, nhưng trước cảnh người tình bị chồng mình đánh, đành xông vào ôm chồng, để người tình thoát thân. Tuấn chạy thoát, nhưng đầu chiếc xe máy lại bị anh chàng đang lên cơn ghen cuồng, dùng đá đập bể. Trút xong cơn ghen vào… chiếc xe máy của tình địch, anh chồng dở khóc dở mếu… chở cô vợ ra về.
Trong suốt quá trình thẩm vấn, tòa chỉ xét hỏi, đối chất làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Vậy nên những “góc khuất” giữa vợ chồng Lê Phước Hậu, sau khi về đến nhà, thuộc phạm vi “đóng cửa bảo nhau”. Bị cáo “ngậm miệng” về cách thức “xử lý” cô vợ. Tương tự, cô vợ cũng không hề hé răng về những chi tiết mang tính chất “thâm cung bí sử” sau khi sự cố lở vỡ. Có người đến xem phiên tòa phỏng đoán, chắc cô vợ cũng bị anh chồng đang sôi máu ghen “tẩn” cho một trận tơi bời. Nhiều người xì xào, cô vợ kia hành động chẳng nên chút nào. Đã có chồng con, lại không có trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc gia đình, không biết trân trọng chồng, con lại nỡ gây đau khổ cho người cùng mình đầu gối tay ấp, chia sẻ mọi buồn vui, cuộc sống. Vì hành động “quá trớn” của cô vợ, mới đẩy anh chồng đến ghen tuông, hành xử mù quáng, đến nỗi phải ra trước vành móng ngựa, vướng vòng lao lý. Vậy nên, không đồng tình với cách cư xử của bị cáo, nhưng những người tham dự phiên tòa phần nào thông cảm cho anh chồng “tội nghiệp”.
Đòi “chồng tiền” để bỏ qua tội “tòm tem” vợ người khác
Bị cáo không giấu được vẻ ngại ngùng khai tiếp về cách “trừng trị” tình địch: “Chiều cùng ngày xảy ra sự việc, bị cáo chở một người bạn đến nhà anh Tuấn, rủ Tuấn đi uống cà phê nói chuyện. Tuấn đồng ý. Bị cáo chở bạn đến ga Văn Xá thì bảo bạn xuống đợi ở đây, còn mình và Tuấn tiếp tục chạy hai xe máy đến nhà bà ngoại vợ bị cáo (ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà). Đến nơi, bị cáo bắt Tuấn quỳ trước sân nhà để xin lỗi đồng thời dùng chân đá vào người bị hại. Tuấn van xin bị cáo tha thứ. Bị cáo thấy ghét “nó” quá, nên yêu cầu phải đưa cho bị cáo 8 triệu đồng, mới bỏ qua chuyện “nó” quan hệ bất chính với vợ bị cáo”.
Bị cáo Lê Phước Hậu trước vành móng ngựa
Có lẽ cơn ghen vẫn đeo đẳng, nên mặc dù đang đứng trước vành móng ngựa, bị cáo chuyển “kênh” gọi bị hại là “nó” lúc nào không hay, khiến tòa phải nhắc nhở bị cáo về cách xưng hô. Theo lời khai của bị cáo, do không đủ tiền, nên bị hại xin Hậu cho “nộp” 5 triệu đồng. Anh chồng bị “tổn thương” đồng ý và quay lại chở người bạn “vứt” giữa đường lúc này, cùng đi đến nhà “nạn nhân”. Hậu cùng bạn đứng ngoài cổng nhà anh Tuấn, đợi khổ chủ đem ra 5 triệu.
Tòa hỏi bị hại “những lời khai của bị cáo có đúng không”. Bị hại cúi mặt ngượng ngùng xác nhận đúng. Vợ bị cáo cũng với vẻ ngượng ngùng như thế, xác nhận những gì mà mình từng chứng kiến, can thiệp. Cô vợ chẳng mấy lúc dám nhìn thẳng về phía chồng, cũng không “đưa mắt” qua phía người tình, cứ ngồi ngay đơ trên chiếc ghế trống trải, một mực dán ánh mắt vào một điểm nào đó, nơi bức tường sừng sững im lặng của phòng xét xử.
Trở lại lời “trần tình” của bị cáo: Cầm những đồng tiền “bồi thường” trong tay, Hậu tức tối đi tiêu xài xả láng, hết cái vèo. Nhưng vẫn chưa hả cơn tức. Tiền “bồi thường” không thể xóa đi dấu vết nhục nhã của việc bị cắm sừng, bị phản bội, càng không thể hàn gắn những nứt rạn, mất mát trong tình cảm vợ chồng, vậy nên nhiều lần Hậu điện thoại chửi bới, đe dọa đánh Tuấn. Sau khi yêu cầu cho “mượn” thêm 3 triệu đồng nữa nhưng bị tình địch từ chối, bị cáo càng điên tiết vì kẻ trộm tình dám “nhờn” mặt. Ngày 13/12/2013, Hậu chở vợ đi học. Thấy Tuấn đang đi ra cổng trường, Hậu bèn gọi anh này đứng lại, nhưng Tuấn vẫn bỏ đi. Cơn điên lại nổi lên, Hậu chạy đến tát vào mặt Tuấn. Có lẽ do mặc cảm có lỗi, nên Tuấn nhẫn nhịn, lép vế, có nguy cơ lãnh đủ trận đòn ghen. May mọi người kịp thời can ngăn, nên “trận chiến” tạm thời không bùng nổ.
Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, Hậu tiếp tục điện thoại bắt buộc Tuấn phải gặp mình để “nói chuyện” và đe dọa nếu không “tuân lệnh” sẽ tìm đến tận nhà để đánh. Lo sợ hành động tống tiền của kẻ cuồng ghen không bao giờ dừng lại, như vậy thì tiền đâu mà “nôn” ra mãi, Tuấn chủ động điện thoại cho Hậu, đồng ý với yêu cầu của anh này, sẽ giao ra 3 triệu đồng tại một quán cà phê. Anh chàng “tội nghiệp” không mảy may nghi ngờ đây chính là chiếc bẫy mà tình địch, bị đẩy đến “đường cùng” phải giăng ra. Cầm tiền trong tay, mới quay xe đi chưa được bao lâu, chuông điện thoại di động đổ dồn trong túi, Hậu ngạc nhiên thấy số máy của tình địch. Giọng Tuấn “thật thà”, xin lại 500 nghìn đồng để trả cho bạn. Tưởng thật, Hậu đồng ý, quay xe lại, đưa 500 nghìn đồng trả Tuấn. Nhưng ngay lập tức, anh ta tá hỏa vì bị Công an phục sẵn, bắt quả tang, sau đó bị truy tố về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Bị tạm giam mấy ngày (sau đó thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú), Hậu nếm mùi lao tù và thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng tất cả đã đi quá xa và quá muộn.
Tòa hỏi: “Bị cáo suy nghĩ như thế nào về hành vi phạm tội của mình?” “Thưa tòa, bị cáo biết mình đã hành động sai, bị cáo rất ân hận”. Hậu cúi đầu nói không ra hơi. Phải để ý thật kỹ mới thấy trong mắt của kẻ đang đứng trước vành móng ngựa kia, đằng sau sự hối hận muộn màng là một nỗi buồn bức bối, bị người thương yêu nhất phản bội, bị người khác “cắm sừng” không thể nào giải tỏa hết. Có lẽ, tự thấy mình là người có lỗi trước, dẫn đến sự việc đau lòng và phiên tòa hôm nay, cả bị hại, cả vợ bị cáo líu ríu xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho Hậu đến mức thấp nhất có thể.
Áp dụng mọi tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng theo quy định của pháp luật, tòa xử Lê Phước Hậu 6 tháng tù. Phiên tòa kết thúc, bị cáo lê những bước chân rã rời ra khỏi phòng xét xử. Cô vợ “tội lỗi” ngượng nghịu bước theo sau. Bị hại trong vụ án hình sự, cũng chính là “bị cáo” trong “vụ án” quan hệ bất chính với gái đã có chồng, không dám ngẩng mặt, là người sau rốt lầm lũi rời khuôn viên tòa án. Nhiều người tham dự phiên tòa cám cảnh: “Cái anh chàng bị cáo đó đáng lên án vì cách cư xử vi phạm pháp luật, nhưng cũng thật là đáng thương. “Bỗng dưng” phải bóc lịch trong nhà giam nửa năm trời vị chi là 180 ngày ròng rã, nguồn cơn lại từ sự không chính chuyên của cô vợ. Không biết đi tù ra, có còn giữ được gia đình, hay vật đổi sao dời, tan đàn xẻ nghé, con nhỏ có mẹ thiếu cha, được ở bên cha lại vắng mẹ. Hoặc vợ chồng có tiếp tục sống cùng nhau mà mỗi người không quên được “chuyện xưa”, dày dày vò vò, thì cuộc sống cũng sẽ thành địa ngục. Giá như vợ chồng giữ được lòng chung thủy với nhau thì đâu có ra nông nỗi”.
“Phải để ý thật kỹ mới thấy trong mắt của kẻ đang đứng trước vành móng ngựa kia, đằng sau sự hối hận muộn màng là một nỗi buồn bức bối, bị người thương yêu nhất phản bội, bị người khác “cắm sừng” không thể nào giải tỏa hết. Có lẽ, tự thấy mình là người có lỗi trước, dẫn đến sự việc đau lòng và phiên tòa hôm nay, cả bị hại, cả vợ bị cáo líu ríu xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho Hậu đến mức thấp nhất”. |