Đọc bài “Thấy tôi, vợ hoảng hốt vơ vội chiếc áo che người” của anh Lê Thành, tôi rất thấu hiểu nỗi giằng xé mà anh đang gặp phải. Bởi vì tôi cũng không khác anh chút nào. Tôi xin kể câu chuyện của mình ra đây, mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Năm nay tôi đã 32 tuổi. Tôi có hai con, cháu trai đã được bảy tuổi, bé gái được năm tuổi. Hiện tại tôi đang làm quản lí cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Tám năm trước, khi tôi còn là nhân viên, tôi đã quen anh, một hướng dẫn viên du lịch. Vài lần gặp gỡ, tôi đã bị nét phong trần quyến rũ của anh đánh gục. Không chỉ vậy anh còn có tài ăn nói. Tôi xiêu lòng khi nghe anh tán tỉnh. Vượt qua sự ngăn cản của bố mẹ, tôi và anh lấy nhau.
Cưới nhau về, tôi và anh sống riêng trong căn hộ bố mẹ tôi đã chuẩn bị trước. Cuộc sống không quá vất vả vì cả hai đều ổn định công việc. Nếu khéo vun vén, tiết kiệm thì không có gì đáng lo. Anh đã từng học quản trị kinh doanh nhưng ra trường không xin được việc. Nhờ sự hậu thuẫn của bố mẹ tôi, cộng với số vàng cưới, anh mở công ty quảng cáo. Công ty không quá lớn nhưng dù sao anh cũng không còn phải đi đây đi đó như trước. Mặt khác tôi cũng có thể biết được anh làm gì nên cảm thấy yên tâm hơn.
Vậy mà, một năm trở lại đây, hàng tháng anh không đưa được cho tôi một đồng và cũng lạnh nhạt với vợ con. Lúc thì anh lấy lý do máy móc hỏng hóc phải sửa, khách hàng nợ tiền, rồi anh ở lại công ty qua đêm để hoàn thành nốt kế hoạch, phải đi công tác để ký hợp đồng… Dù rất buồn nhưng tôi nghĩ anh đang khó khăn nên cố gắng chắt chiu, vun vén cho gia đình. Hai đứa con càng lớn, càng phải chi tiêu nhiều, còn tôi, nửa năm trời không dám mua bộ quần áo mới.
Người mở cửa là một cô gái trẻ măng, anh dựng xe xong, cô gái đó
liền ôm eo anh đi vào nhà. (Ảnh minh họa)
Cách đây hai tuần, hôm đó cô giáo ở nhà trẻ nơi con gái tôi đang học gọi điện mời đến có việc gấp. Chuyện cũng không có gì quá lớn, đoàn khám răng muốn nhổ răng cho bé, cô giáo cần ý kiến của phụ huynh và dỗ dành cho bé chịu hợp tác. Trên đường về, tôi đi đường tắt cho nhanh.
Nhưng đúng lúc rẽ vào ngõ, tôi nhìn thấy chồng mình cầm một bó hoa, đi vào trong một căn nhà. Và người mở cửa là một cô gái trẻ măng, anh dựng xe xong, cô gái đó liền ôm eo anh đi vào nhà.
Tôi thấy choáng váng cả đầu, tay chân lạnh ngắt. Tôi vào quán nước đối diện ngồi đợi. Phải hơn hai tiếng đồng hồ, chồng tôi và cô ta mới ra khỏi nhà. Trước khi lên xe, chồng tôi còn hôn má cô cô ta. Hai người có vẻ rất quyến luyến. Mặt mũi tôi nóng bừng, cổ họng thì đắng ngắt.
Tôi về chỗ làm nhưng bần thần chẳng biết làm gì. Về nhà, tôi im lặng và cũng không nói gì với anh. Sáng hôm sau, tôi đến nhà cô ta rất sớm. Phải nói là cô ta khá trẻ và rất đẹp năm nay cô ấy chỉ mới 19 tuổi đang làm nhân viên cho khách sạn. Cô ta nhỏ hơn chồng tôi 17 tuổi.
Khi nghe tôi giới thiệu bản thân mình, cô ta chẳng có gì bất ngờ. Mà người như rơi xuống vực sâu là tôi. Cô ả nhân tình nói: "Em biết chị là vợ anh M, em biết khá rõ về gia đình chị, nhưng anh M nói sẽ li dị với chị đó, chị biết chưa?". Tôi tức giận gào lên: "Ai có quyền li dị, ai đồng ý, hai người quen nhau khi nào?".
Nghe cô ta nói mà tôi muốn chết cho xong. Họ quen nhau đã hơn một năm nay. Ngôi nhà này trị giá tiền tỷ kia là chồng tôi mua cho cô ta. Việc anh lui tới ăn ngủ nơi đây rất thường xuyên. Ả nhân tình kiêu hãnh như người chiến thắng. Cô ta bảo tôi về nhà xác nhận với chồng mình đi và tốt nhất là tôi nên đồng ý li dị để nhận được khoản trợ cấp nuôi con, còn cố chấp, tôi sẽ mất tất cả.
Tôi tức giận vô cùng, cứ nghĩ anh sẽ biết lỗi, sẽ lo lắng khi tôi phát hiện ra sự thật. Nào ngờ, tôi chưa kịp nói câu nào, anh đã mắng tôi: "Ai cho phép cô đến đó, ai cho cô nhục mạ người ta. Giờ cô đã biết hết rồi thì nên li dị cho sớm".
Tôi nghe anh nói vậy, thấy chẳng còn gì nữa, chẳng còn
chút sức lực để níu kéo. (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu nỗi buồn, nỗi ấm ức và sự chịu đựng bấy lâu nay tôi tuôn ra hết. Tôi kêu anh là kẻ phản bội, kẻ ăn cháo đá bát, là đồ tồi. Anh không đánh tôi mà đập nát hết tất cả đồ đạc trong nhà. Tôi gào lên hỏi lý do vì sao anh đối xử như vậy với tôi. Nào ngờ, anh trả lời lạnh lùng: “Cô không có lỗi gì hết, chẳng qua là vì tôi chán cô rồi. Giờ tôi tìm được người con gái hợp với tôi, mong cô giải thoát cho tôi”. Anh nói xong ra sân lấy xe bỏ đi. Tôi nghe anh nói vậy, thấy chẳng còn gì nữa, chẳng còn chút sức lực để níu kéo.
Hai tuần nay, tôi và hai con về nhà mẹ đẻ. Lúc tôi đi, căn nhà như chiến trường, tôi cũng chẳng thèm dọn dẹp. Tám năm trời, hai đứa con, biết bao tình nghĩa. Tôi đã hi sinh đã vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng con. Chưa bao giờ dám tiêu xài phung phí cho bản thân. Nhờ ai mà anh có được như ngày hôm nay? Vậy mà, anh đáp lại tấm chân tình của tôi như thế đấy.
Các bạn ơi, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa hết. Tôi đã nói với anh, tất cả tài sản sẽ chia làm ba phần. Tôi, anh và hai con. Anh trai tôi đang ở nước ngoài, anh ấy nói sẽ làm thủ tục cho tôi xuất ngoại. Tôi muốn rũ bỏ tất cả, đưa hai con theo cùng. Tôi muốn chúng quên hết về người cha tồi tệ đó.
Chắc chắn, ra nước ngoài, chúng sẽ hiếm có thể gặp bố. Như vậy có công bằng với các con không? Còn nếu ở lại, 3 mẹ con tôi biết sống như thế nào? Đưa con về cho chồng nuôi, liệu bà mẹ kế chỉ hơn các con chục tuổi đó có thể chăm lo gì cho con đây? Tôi không biết phải làm sao nữa, mong nhận được lời tư vấn của các bạn!