"Được, vậy tổ chức đám cưới, sẽ có đăng kí kết hôn để con cô sinh ra có bố như cô muốn. Nhưng cô hãy viết trước 1 lá đơn li hôn rồi kí vào đấy, khi nào khai sinh cho con cô xong, tôi sẽ mang ra tòa nộp! Tôi chỉ có thể nhượng bộ đến mức ấy thôi, cô không nghe thì tùy, thích tung hê thì tung hê đi, tôi cần mặt mũi vậy chắc cô không cần chắc!” – những lời anh ta nói vẫn văng vẳng bên tai cô, khiến cô như muốn khuỵu ngã. Anh ta - một con người ấy đã từng nói yêu thương cô, đã từng bên cô trải qua quãng thời gian yêu đương nồng nàn, vậy mà giờ đây lại có thể nói những lời bạc bẽo, tuyệt tình tới mức như thế!
Cô biết, để níu kéo 1 người đang muốn ra đi sẽ thật vô cùng khó khăn.
Cô và anh ta đã có quãng thời gian hơn 1 năm yêu nhau chứ nào phải ít ỏi gì. Nhưng vào cái lúc cô phát hiện anh ta thay lòng đổi dạ, có người khác thì cũng là lúc cô biết mình đã mang trong bụng giọt máu của anh ta. Thật lòng mà nói, cô vẫn còn tình cảm với anh ta, vì thế, vào lúc ấy, chỉ cần anh ta thật lòng hối cải, quay lại với mẹ con cô để làm lại từ đầu thì cô sẽ tha thứ cho anh ta tất cả. Nhưng khi cô thông báo về sự tồn tại của đứa con thì anh ta thẳng thừng đề nghị cô đi phá. “Đứa con này xuất hiện không đúng lúc chút nào, em thấy có đúng không? Nếu không còn tình yêu mà cố gắng bên nhau chỉ vì đứa con thì đó đúng là 1 bi kịch. Em hãy suy nghĩ cho kĩ đi!” – anh ta đã thản nhiên nói như thế. Cô biết, để níu kéo 1 người đang muốn ra đi sẽ thật vô cùng khó khăn. Nhưng cô không cam tâm. Tình yêu của cô, chẳng lẽ vì thế mà tan thành mây khói? Nhất là con của cô, bỏ nó đi cô thực sự không làm được. Cô sẽ sinh nó ra, và phải cho nó một gia đình toàn vẹn có cả bố lẫn mẹ!
Với suy nghĩ ấy, cô đã làm mọi cách để anh ta hồi tâm chuyển ý. Nhưng từ năn nỉ, cầu xin lẫn mang tình nghĩa đã có với nhau ra để khuyên nhủ mà anh ta vẫn trơ như đá vững như kiềng không hề hồi tâm chuyển ý. Cực chẳng đã, cô đành phải buông lời dọa dẫm: “Nếu anh không cưới em, em sẽ làm um lên cho tất cả mọi người đều biết anh khiến em có thai rồi ruồng rẫy em ra sao. Chắc hẳn anh không muốn xấu hổ, gia đình anh gia giáo như thế cũng không muốn mất mặt chứ?”. Đến lúc này anh ta mới thay đổi sắc mặt và ngồi xuống thương lượng với cô. Nhưng sau cùng, con người bạc bẽo ấy vẫn nhất quyết không muốn cùng mẹ con cô đi chung 1 con đường, vì thế mới đưa ra cái đề nghị lạ đời như thế.
Đám cưới là một dịp trọng đại đáng mong ngóng của người khác, còn đối với cô, cái đám cưới này chỉ toàn cay đắng và đau đớn. Biết trước cưới xong sẽ ngay lập tức phải đối mặt với chuyện li hôn, ai mà vui cho nổi? Nhưng anh ta nói đúng, cô cần đám cưới này, trong giấy khai sinh của con cô cần điền tên bố, cô sinh nó ra cũng cần danh chính ngôn thuận để đối mặt với gia đình, họ hàng... dù biết rằng chẳng thể mong chờ gì trách nhiệm ở người cha một mực muốn bỏ đi đứa con của mình như thế.
Trước ngày 2 người đi đăng kí kết hôn, cô phải đưa cho anh ta lá đơn li dị do mình viết, vì anh ta sợ sau khi sinh con xong cô sẽ thất hứa không chịu li hôn, còn anh ta thì lại không có quyền yêu cầu li hôn khi con dưới 1 tuổi. Đám cưới của cô chẳng có lễ ăn hỏi, không chụp ảnh kỉ niệm, không có nhẫn cưới, khách mời cũng rất hạn chế, thủ tục thì bị cắt xén tối đa. Chú rể của cô thì lúc nào cũng mặt mày lạnh tanh, đối xử với cô như người dưng nước lã trong khi cô đang mang thai, thi thoảng lại còn trốn ra 1 góc nói chuyện rất ngọt ngào với ai đó. Mọi người không hiểu nội tình đều thấy lạ lùng vô cùng, có người bất bình thay cho cô, có người thì thầm phỏng đoán hay chú rể bị “úp sọt” nên sinh bất mãn. Còn cô chỉ biết cười buồn, tránh những câu hỏi tò mò của một số người.
Đám cưới đã cho cô một cảm giác đau xót không gì sánh nối.
Cô và anh ta trong vai trò cô dâu – chú rể khoác tay nhau bước vào lễ đường, gương mặt anh ta không chút biểu cảm, chẳng liếc cô lấy 1 cái. Cô sờ xuống bụng, nghĩ đến đứa con đang dần thành hình, lại nghĩ đến kết cục đã được định trước của cái đám cưới mang tính thủ tục này, cô không sao ngăn được nỗi chua xót dâng đầy trong lòng…