Tôi sinh ra là con gái nhà nghèo. Bố tôi lái xe ba bánh, còn mẹ ở nhà lo việc nội trợ và chiều chiều bán trứng vịt lộn. Tiền bố mẹ tôi kiếm được chỉ đủ chi tiêu qua ngày.
Bù lại, trời phú cho tôi một nhan sắc mà nhiều người phải ghen tị. Dáng người tôi cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt to tròn, hàng mi cong và bờ môi gợi cảm. Cho dù không có tiền để ăn diện nhưng tôi vẫn đẹp một cách tự nhiên và nổi bật.
Tình cờ, tôi quen được với 1 chị là chủ nhiệm câu lạc bộ người mẫu ở thành phố nơi tôi sinh sống. Nhờ có chị giới thiệu, tôi bước chân vào nghề người mẫu từ khi học lớp 11. Tôi đã tham gia nhiều show diễn thời trang lớn nhỏ.
Có lẽ nhiều người nghĩ công việc vủa chúng tôi hết sức đơn giản, chỉ đi qua đi lại vài vòng trên sân khấu mà kiếm được khoản tiền thù lao hấp dẫn. Nhưng thực sự, công việc người mẫu vất vả, nhiều cám dỗ và cạnh tranh lắm.
Đôi khi, chỉ cần sơ sảy một lỗi nhỏ sẽ bị đồng nghiệp “chơi đểu”. Hay khi lớn tuổi 1 chút, nhan sắc không còn sẽ ngay lập tức bị đào thải. Chính vì vậy, tôi phải dùng sắc đẹp của mình để tìm kiếm một tương lai vững chắc hơn cho mình và gia đình.
Đầu tiên, tôi tìm đến một chàng thiếu gia trẻ tuổi. Tôi gặp Hùng trong một chuyến đi diễn. Anh mê tôi như điếu đổ và tìm mọi cách để lấy lòng. Anh chính là người đã kéo tôi lên thành phố.
Anh thuê cho tôi một căn nhà nhỏ, vận dụng mối quan hệ để kiếm cho tôi công việc nhân viên trực tổng đài ở công ty bạn anh. Nhờ có Hùng, tôi có công việc và nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Thi thoảng, anh còn dẫn đi mua sắm hoặc bao tôi những chuyến du lịch nước ngoài dài ngày. Nói tóm lại, Hùng yêu và chiều tôi hết mực.
Nhưng tình yêu ấy đối với tôi là chưa đủ. Hùng chỉ là con của đại gia chứ không thể tự lực để trở thành một đại gia. Hùng vẫn mải chơi và tất cả những gì anh làm thường ngày là tìm mọi cách để lấy lòng cô bạn gái là tôi.
Vả lại, chúng tôi không hợp mệnh, hợp tuổi. Những người làm buôn bán như bố mẹ Hùng không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như vậy. Biết là không có tương lai gì với Hùng, tôi kiếm cớ rút lui êm thấm.
Sau khi chia tay Hùng ít lâu, tôi được giám đốc một công ty khác để ý và trở thành người tình của giám đốc. Giám đốc của tôi 37 tuổi, phong độ, thành đạt nhưng không lấy vợ. Anh sợ vướng bận vào đàn bà.
Dù biết anh thay người yêu như thay áo nhưng để có thể thăng tiến dễ dàng hơn trong công việc, tôi chấp nhận là một trong số những người đàn bà của anh.
Người đàn ông lãng tử không ai níu giữ được ấy cuối cùng lại bị trời buộc lại với tôi. Một lần sơ sẩy, anh làm tôi có bầu. Đứa bé là con trai và được dự đoán sẽ sinh vào năm Rồng. Điều đó giúp tôi nhanh chóng bước vào cửa nhà anh, trở thành một phu nhân giám đốc sang trọng, kiều diễm.
Lấy chồng xong, tôi ngoan ngoãn làm một người vợ ở nhà chăm sóc gia đình. Nói là vậy nhưng thực ra tất cả mọi việc đều có ô sin làm hết, tôi chỉ lo dưỡng thai. Chồng tôi coi trọng con nên tuyệt đối không gần gũi tôi để tránh gây bất lợi cho thai nhi trong bụng.
Tất nhiên là anh không chịu nhịn “khoản ấy” 9 tháng 10 ngày cho đến khi tôi sinh con. Anh cặp bồ với nhiều em gái trẻ trung và 1 trong số đó còn là cô người mẫu đàn em có mối quan hệ qua lại với tôi.
Có lẽ mọi người nghĩ tôi sẽ ghen, làm ầm lên đòi công bằng nhưng tôi không như vậy. Tôi hiểu đàn ông. Họ luôn luôn ham của lạ. Đặc biệt là những người đàn ông có tiền và có quyền như chồng tôi. Họ nuôi nhân tình ở bên ngoài là chuyện thường tình.
Nhiều người bạn đồng nghiệp của tôi trước đây đã làm bồ nhí của các đại gia để đổi lấy cộc sống sung túc. Nhiều anh chàng còn bị rơi vào lưới tình của bồ nhí. Và khi các bà vợ đánh ghen, đe dọa bồ của chồng, đó chính là lúc họ mất cả chì lẫn chài, bị chồng khinh ghét. Nhiều ông còn sẵn sàng bỏ vợ để cưới nhân tình. Nói chung, bất cứ hành động dại dột nào của các bà vợ sẽ phải trả giá rất đắt.
Chính vì thế, tôi chẳng dại dột gì mà can thiệp vào chuyện bồ bịch của chồng. Anh muốn nuôi bao nhiêu bồ nhí thì tùy miễn là đừng để làm mất mặt gia đình là được.
Còn về chuyện anh để người đàn bà khác thay thế vị trí của vợ trong gia đình, tôi cũng không hề lo lắng. Là mẹ của cậu con “Rồng” quý tử, lại là người vợ biết điều nhắm mắt làm ngơ cho chồng gái gú bên ngoài, tôi tin anh sẽ không bỏ rơi tôi để rước về một cô nàng thủ đoạn, tham lam cái ghế “phu nhân giám đốc”.
Tất nhiên, chồng ăn nem, chả dại gì mà tôi không ăn chả. Từ đầu, tôi ở bên anh vốn đã không phải vì yêu mà phần lớn là vì tiền, bởi vậy tôi phải tìm những thú vui khác cho riêng mình. Nhất là khi chồng bỏ bê tôi trong những ngày tháng bầu bì.
Một chị bạn của tôi cũng là vợ sếp giới thiệu cho tôi một cậu sinh viên trẻ, nai tơ đang cần tiền. Và tôi chính thức có “bồ trẻ” để thỏa mãn sinh lý trong giai đoạn bầu bí.
Tôi thay bồ như thay áo, cũng giống như sếp chồng của mình. Để tránh dư luận hay xui xẻo bị chồng và nhà chồng phát hiện, mặt khác cũng tránh để lâm vào tình trạng yêu “phi công trẻ”, những chàng trai mà tôi quen phải không có mối liên hệ gì với chồng.
Tôi đã từng biết trường hợp một chị cặp với thư kí riêng của chồng và bị anh nhà chị phát hiện. Kết quả thảm hại, chị bị đuổi ra khỏi nhà không 1 xu dính túi, người tình cũng bỏ chị cũng chạy mất tăm. Tóm lại, là vợ của một sếp lớn, muốn “ăn chả” bên ngoài là cả một nghệ thuật.
Có một quy luật mà ai cũng biết, đã là sếp thì 100% nuôi bồ nhí. Vì sếp có tiền để nuôi cái máu “dê” mà đàn ông ai cũng có. Nhiều chị cứ khóc lóc ầm lên khi chồng có bồ, làm ầm ĩ, thậm chí có người còn tự tử, tôi thấy chỉ tổ thiệt thân.
Cứ như tôi đây, vừa được dùng tiền của ông chồng giàu, lại vừa được ăn chơi, vui vẻ thoải mái. Là vợ sếp thì nên như vậy, yêu tiền của chồng chứ đừng quá yêu chồng để mà thiệt thân.