Chọn con rể giàu mới xứng với nhà mình!

Người cô ấy yêu cao lớn hơn tôi, giàu hơn tôi nhưng điều tôi buồn hơn là cô ấy nói ở bên anh ấy cảm giác an toàn hơn tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng quê Phú Yên nghèo khó. Tôi là một người nhỏ con, có nhiều niềm vui và nỗi buồn từ bé. Trong thâm tâm tôi luôn quyết tâm đạt được những gì tôi muốn.

Ngày xa gia đình, tôi chính thức bước vào trường Đại học luật là năm 2008. Khi xa nhà tôi buồn nhiều lắm và may thay tôi gặp một cô nàng ở Cà Mau cùng trọ. Tôi đem lòng yêu thương và say đắm cô ấy khi nào không biết. Nàng học trước tôi hai năm nhưng nhỏ hơn tôi hai tuổi. Điều khác biệt là thể hình tôi tỉ lệ nghịch với cô ấy.

Một hôm em trai nàng cưới vợ và có mời tôi tham dự. Điều bất ngờ xảy ra với tôi, không ai uống với tôi một ly rượu mặc dù tôi chủ động mời và cũng không ai mời tôi cái gì cả trừ anh trai của bạn gái tôi. Cái mời anh ấy cũng chỉ mời gượng mà thôi. Tôi không hiểu vì sao như thế. Tôi luôn suy nghĩ là mình làm gì sai, đi đứng cũng không có gì sai mà, sống không ác cảm với ai. Và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, người mà tôi từng thương yêu hết mực, không chút đắn đo và không bao giờ nghĩ sẽ chia tay lại nói như sét đánh bên tai: Mình chia tay đi, mình không hợp nhau...

Vạn điều tôi muốn thay đổi nhưng không được: người tôi nhỏ con; tôi nghèo, tiền làm không đủ tiêu. Tôi nhớ, mẹ cô ấy từng hỏi: Con làm một tháng bao nhiêu tiền? Đang làm ở đâu? Và cô ấy đã nói với tôi là cha cô ấy nói: "Tao cho mày ăn học mày phải tìm thằng rể cho xứng đáng". Tôi dần hiểu ra và biết mình đã đi xa quá trong tâm trí. Tôi dần tìm hiểu, thì ra cô ấy lại gánh nặng sức ép gia đình, cô ấy đã 26 tuổi và quan trọng là cô ấy đã yêu người khác. Người cô ấy yêu lớn con hơn tôi, giàu hơn tôi nhưng điều tôi buồn hơn là cô ấy nói ở bên anh ấy cảm giác an toàn hơn tôi. Tôi như sụp đổ ngay lập tức, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Đau đớn hơn tôi biết anh ta đã có hai đời vợ, 3 đứa con, là người thiếu chuẩn mực đạo đức, anh ta đang sống với vợ hai. Nhưng tôi không thể nói với cô ấy, cô ấy có tin tôi?

Rồi cô ấy cũng phát hiện ra anh ấy đã có vợ. Tôi là người đau lòng nhất vì không còn cái gì cả, cả nhà cô ấy cũng tìm được một chàng rể xứng đáng. Tôi cảm thấy vì tôi không có tiền nên không xứng, vì câu nói của một người ở đó "không có vàng thì đừng mơ".

Tôi đã thất tình, không ăn nhiều được, ngủ ngon được đến 3 tháng. Tôi đã bị trưởng văn phòng Luật sư cảnh cáo 2 lần vì làm việc không hiệu quả. Mọi chuyện đã qua, tôi đã lấy lại tinh thần để làm việc. Nhưng dù mọi chuyện đã qua thì tôi cũng không bao giờ chúc cô ấy hạnh phúc vì tôi vẫn yêu cô ấy.