Chính phủ Nam Phi cấm người Việt săn tê giác trên lãnh thổ

Nam Phi đang đề xuất cho phép hợp pháp hóa buôn bán sừng tê giác. Nếu đề xuất này được thông qua, giá sừng tê giác trên thị trường châu Á có thể giảm mạnh.

Ông Đỗ Quang Tùng, Phó giám đốc Phụ trách Cites Việt Nam (Cơ quan Quản lý thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), cho biết đề xuất này sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị CITES ở Bangkok (Thái Lan) vào tháng 3/2013. Đề xuất sẽ được thông qua nếu được 2/3 các nước thành viên thông qua.

Tăng nguồn cung mà lại thu được tiền

Những kẻ săn bắn trộm thường hạ gục tê giác để cưa lấy sừng. Tuy nhiên, nếu biết lấy sừng đúng cách thì con vật vẫn sống và có thể mọc sừng trở lại. Việc cưa sừng tê giác thường xuyên sẽ làm cho nguồn cung tăng mạnh mà vẫn bảo vệ được số lượng tê giác. Hiện nay, mỗi kilogram sừng tê giác có giá lên tới 60.000 USD.

Theo Lucy Boddham Whetham, cựu phó giám đốc tổ chức Save the Rhino, cho phép buôn bán sừng tê giác có kiểm soát chặt chẽ thì vừa đáp ứng được nhu cầu của các nước châu Á mà vẫn thu được nhiều tiền để phục vụ công tác bảo tồn.

Những người ủng hộ việc hợp pháp hóa buôn bán sừng tê giác cho rằng lệnh cấm hiện nay không có tác dụng - vì hầu như ngày nào cũng xảy ra tình trạng săn bắn tê giác bất hợp pháp.

Xét theo quan điểm kinh tế, khi nguồn cung trên thị trường tăng lên thì giá sừng tê giác sẽ giảm xuống, khiến những kẻ săn bắn trái phép ít mặn mà hơn.

Trong một cuộc khảo sát, chuyên gia bảo tồn Thụy Sĩ Karl Ammann đã mua 20 mẫu sừng tê giác tại thị trường Hà Nội, Vientiane (Lào) rồi đưa đến phân tích ở ĐH Pretoria (Nam Phi). Kết quả cho thấy chỉ 3 trong số 20 mẫu vật mua được là sừng tê giác thật. Những vật còn lại đều là sừng trâu, cừu, và một mẫu là sừng linh dương Xaiga.

“Điều đó cho thấy nhu cầu đối với sừng tê giác cao hơn nhiều so với mức bọn buôn bán bất hợp pháp có thể đáp ứng,” Cindy Harper, giám đốc Viện di truyền thú y thuộc ĐH Pretoria, nói.

Tình trặng săn trộm tê giác ở Nam Phi đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

Người Việt không được săn tê giác

Nam Phi mỗi năm cho phép săn bắn 5 con tê giác đen và một số lượng tê giác trắng nhất định, để làm mẫu trưng bày thông qua hình thức cấp giấy phép.

Theo ông Tùng, từ tháng 6 năm nay, Nam Phi không cấp phép cho người quốc tịch Việt Nam săn bắn tê giác vì họ sợ rằng những người đó sẽ bán sừng tê giác để thu lợi, vì giá sừng tê giác đắt như vàng.

Theo Bộ Môi trường và các vấn đề về nước Nam Phi, tất cả 23 đơn xin săn tê giác của những người Việt Nam trong năm nay đều bị từ chối. Không chỉ Việt Nam, chính phủ Nam Phi cũng nghi ngờ người dân một số nước châu Á như Thái Lan, Trung Quốc không tuân theo quy định hiện nay của Nam Phi, rằng tê giác săn bắn được chỉ được trưng bày, không được bán.

Từ năm 2010 đến thời điểm bị cấm, gần 60% đơn xin cấp phép săn bắn tê giác là từ Việt Nam, nơi sừng tê giác được cho là có tác dụng chữa nhiều loại bệnh, gồm cả ung thư.

Nam Phi là quê hương của khoảng 20.000 con tê giác, chiếm 90% số lượng tê giác trên toàn thế giới. Gần đây, chính quyền Nam Phi đề nghị Việt Nam và Trung Quốc phối hợp kiểm soát hoạt động buôn bán tê giác bất hợp pháp và xây dựng ngân hàng dự liệu DNA tê giác để giúp họ truy ra những con vật bị giết chết để lấy sừng.

Từ đầu năm đến nay đã có 159 con tê giác bị bắn chết, nên số lượng tê giác bị săn bất hợp pháp trong năm nay có thể lên tới 619 con, cao hơn mức kỷ lục của năm ngoái là 448 con. Với tốc độ săn bắn hiện nay, tê giác châu Phi có thể bị tuyệt chủng vào năm 2025.

Ông Đỗ Quang Tùng cho biết, trong thời gian qua mỗi năm khoảng 20-30 con tê giác trắng được các cá nhân nhập về Việt Nam để trưng bày. Đây là hoạt động hợp pháp nếu những con được nhập về không bị sử dụng vào mục đích buôn bán.