Tôi đến với anh khi anh bắt đầu ly dị vợ.Vợ anh và anh có một đứa con trai. Họ ly dị khi đứa bé chưa đầy một tháng tuổi. Anh tâm sự rằng anh ở nhà vợ nên khi ra đi anh chẳng có gì. Tôi và anh quen biết qua mối quan hệ công việc. Tôi rất nể phục người như anh, luôn tận tâm với nghề và nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tôi xem như là học trò của anh vì anh trực tiếp giảng dạy cho tôi nhiều trong công việc. Có thể do chuyện gia đình không vui vẻ nên anh thường xuyên hẹn tôi đi chơi. Còn tôi, do ngưỡng mộ và nhìn anh lúc đó sao thê thảm quá mà tôi thấy không nỡ từ chối, dù từ đầu, tôi rất ngại đi lại với người có gia đình.
Anh chia sẻ với tôi nhiều về cuộc sống của anh, khiến tôi tin tưởng và đặt niềm tin nhiều lắm. Trước mặt tôi là một người đàn ông suy sụp về tinh thần, tôi không nỡ để anh cô đơn một mình vì ở đất Sài Gòn này, anh không có ai thân thích, trừ người vợ đã ly dị. Rồi anh đưa tôi về gặp gia đình anh ở quê. Gia đình anh ai cũng vui vẻ và nói nhiều về cuộc hôn nhân không như ý muốn của anh. Do mẹ anh và mẹ vợ cũ là bạn thân của nhau, gia đình vợ cũ anh rất khá giả nên mẹ anh thấy yên tâm khi anh cưới cô ấy.
Như số phận đưa đến và cảm thương một người đàn ông đang cô đơn, suy sụp tinh thần, tôi đến với anh bằng cả sự nhiệt tình, tình yêu hết mình như con tim mách bảo. Tôi trao anh cả đời con gái của mình. Do anh đã ly dị vợ và anh cũng nói sẽ cưới tôi nên tôi không suy nghĩ và lo lắng gì nhiều. Anh không công khai mối quan hệ của tôi và anh cho những người quen biết trong công ty. Tôi có thể hiểu vì anh cũng đang có chức vụ và sự nể trọng của nhiều người nên anh ngại. Cứ thế, tôi đứng đằng sau anh.
Hàng ngày, tôi đến ở nhà anh, dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ như một người vợ. Tôi cũng phải dùng biện pháp tránh thai vì tôi nghĩ anh cũng chưa muốn có con sớm khi vừa ly dị. Tôi biết anh hay nhớ con anh. Tôi cũng đã xác định có ngày anh nuôi thằng bé. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xa cách cha con anh. Thế rồi thấm thoát 3 năm, mẹ tôi bắt đầu hỏi về chuyện tôi và anh. Lúc này, tôi hỏi đến đám cưới thì anh toàn lảng tránh.
Một ngày về quê thăm gia đình anh, mẹ anh nói rằng tôi làm ảnh hưởng đến việc anh và vợ cũ quay lại với nhau. Mẹ anh so sánh tôi và vợ cũ của anh rằng vợ anh là con nhà giàu, là công chúa, là đại gia, chịu lấy anh là đã thiệt thòi. Tôi nuốt nước mắt vì chưa bao giờ bị nói như thế, nhất là người đó sẽ là mẹ chồng tương lai của mình. Mẹ anh bảo không cưới năm nay. Tôi hỏi năm nào thì mẹ anh cũng không nói gì. Về đến nhà, tôi buồn lắm nhưng tôi cũng cố gắng quên đi và vui vẻ vì dù sao đó cũng là mẹ của anh. Tôi xác định chưa cưới cũng được. Quan trọng là sống với nhau tốt cho đến khi mẹ anh thấy thoải mái đón nhận mình.
Tôi đi công tác một tháng, khi trở về, mọi thứ thay đổi tất cả. Anh nói anh đang có việc cần suy nghĩ, đó là chọn ở bên cạnh tôi hay về với vợ cũ để con có đầy đủ cha và mẹ. Tôi bàng hoàng và cảm thấy thất vọng nhiều về những gì mình đã cố gắng suốt bốn năm qua. Tình yêu, sự chăm sóc, chịu đựng bỗng nhiên được đánh đổi bằng sự thay đổi từ anh. Dù anh nói anh chưa quyết định nhưng anh nói ra thì tôi biết anh đang vướng bận với tôi.
Tôi phải làm gì với người đàn ông này bây giờ? Hét toáng lên cho mọi người biết anh ấy không ra gì, để anh ta mất mặt à? Hay tôi cố gắng vượt qua và quên người đàn ông đó, tin vào luật nhân quả rằng ai sống không ra gì và không tôn trọng tình cảm của người khác sẽ bị báo ứng?
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.