Chỉ vì tôi không đẹp trai, con nhà giàu?

Thật không ngờ tình cảm quen nhau gần năm nay không bằng người em vừa mới quen chỉ 1 tuần. Tất cả chỉ vì người ta đẹp trai, nhà giàu hơn tôi…

Tôi là thằng con trai mới lớn bình thường như bao teen boy khác. Nhà tôi không phải giàu có nhưng cũng đủ để cho tôi ăn xài, khuôn mặt tôi không được đẹp trai, chỉ là có nét dễ nhìn thôi.

Tôi quen biết em trong một dịp tình cờ. Em là em gái của thằng bạn tôi. Tôi bị ấn tượng về em khi vừa gặp lần đầu tiên: Dáng cao ráo, da trắng, mặt dễ nhìn. Với thời đại bây giờ, khi con người ta muốn làm quen với nhau thì có rất nhiều cách để họ liên lạc, tìm hiểu. Từ xin số điện thoại, nhắn tin sms, chat yahoo… Tôi với em cũng không là ngoại lệ. Tìm hiểu nhau sau một thời gian dài, tôi và em bắt đầu trở thành người yêu của nhau.

Yêu nhau như bao cặp tình nhân khác, có vui, buồn, giận hờn cãi vã… Nhưng thời gian đầu yêu em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi bị lệ thuộc vào thời gian biểu mà tự mình đặt ra: Sáng ngủ dậy việc đầu tiên là nhắn tin sms cho em, trưa đi học vào lớp online yahoo bằng điện thoại chat với em, tối về nhà ngồi vào máy là pm với em liền. Hôm nào tôi thức trễ, sáng mở mắt ra đã thấy sms của em. Thực sự tôi cảm thấy ấm ấp vô cùng. Tôi cảm thấy yêu em và cũng cảm nhận được tình yêu của em dành cho mình.

Yêu như thế được một thời gian, chúng tôi hoàn toàn không đi chơi mà chỉ “yêu” qua chiếc điện thọai và máy vi tính, lý do là: “Em còn nhỏ, ba mẹ khó chưa cho quen người yêu”. Em bảo tôi đợi em 2 năm, khi em lớn rồi sẽ đi chơi như bao đôi trai gái khác, Tôi chấp nhận lý do của em vô điều kiện. Nhưng dường như không gặp mặt nhau đã trở thành 1 trở ngại lớn , rồi tình cảm bắt đầu mờ nhạt dần.

Một lần tôi và em giận nhau, tôi vào nick yahoo của em thì vô tình đọc được những dòng em chat với bạn, nội dung là em đã thích 1 người con trai khác cùng trường em. Lúc đó tôi như chết lặng, trời đất như quay cuồng trước mắt. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong khoảng thời gian cãi nhau vài ngày mà em đã đến với người khác. Thêm vào cái lý do nhà em khó, vậy tại sao em lại quen một người khác sau lưng tôi?

Tôi gục ngã, đau khổ, tôi đề nghị chia tay. Em bắt đầu níu kéo, em khóc lóc xin lỗi, làm đủ mọi cách để tôi phải siêu lòng. Và tôi thật sự đã không thể cứng rắn trước em, tôi mở lòng mình đón nhận em một lần nữa. Thời gian sau đó em đối xử rất tốt, quan tâm tôi như lúc mới yêu, tôi nghĩ thầm trong lòng rằng tôi đã thay đổi được em.

Nhưng nào ngờ tôi đã tin em mù quáng, để rồi mùa hè này em lại làm tôi sụp đổ thêm lần nữa. Em đi học hè và lại quen với 1 thằng con trai cùng trường , em khoe với tất cả bạn bè em là mới quen được anh “đẹp trai, nhà giàu và đại gia” lắm. Em còn ngang nhiên kể với tôi rằng em và thằng đó ôm hôn nhau trong trường. Tại sao em có thể đối xử quá đáng với tôi như vậy? Tôi vì quá yêu mà bịt mắt lại xem như không hay biết gì, mặc cho em quen với người khác. Rồi đến lúc em quá đáng hơn nữa, em bảo tôi vào nick Yahoo của em xóa hết tất cả những gì từ trước giờ tôi với em đã chat, vì em đã đưa mật khẩu cho thằng đó. Em sợ nó vào sẽ đọc được và phát hiện em quen với tôi.

Tôi cũng chịu đựng, tôi làm theo lệnh em như 1 cỗ máy, chính tay mình ngồi xóa những gì chat với người yêu vì sợ bạn trai của người yêu đọc được. Thử hỏi xem trên đời có ai buồn cười như tôi không?? Thế rồi tôi cũng nhận ra mình đang mù quáng một cách ngu xuẩn. Tôi đề nghị chia tay, em im lặng, và đáp lại tôi bằng một tin nhắn: “Nếu anh tốt toàn diện thì em có cần quen người khác không? Em quen người khác cũng là tại anh đấy”…

Lỗi tại tôi sao? Lỗi tại tôi không “đẹp trai, con nhà giàu, đại gia” như thằng em mới quen? Tôi thật không ngờ tình cảm quen nhau gần 1 năm nay không bằng người em vừa mới quen chỉ được 1 tuần ? Uổng công từ đó tới giờ tôi luôn đặt hết tình cảm vào em. Thật quá đau lòng…

Giờ tôi biết trách ai đây? Trách ba mẹ vì sinh ra tôi không được đẹp trai hay trách gia đình tôi vì không giàu có, không cho tôi được cái mác đại gia? Mọi người hãy cho tôi biết tôi phải làm gì đây? Không có em, tôi thức trắng nhiều đêm trong khổ sở vật vã. Dù biết tính em như vậy nhưng tôi còn yêu em nhiều lắm. Tôi có nên níu kéo hay để em vui bên người mới? Mọi người hãy giúp tôi!