Khi tôi ý thức được cuộc sống vất vả này cũng là lúc tôi nhận ra rằng, tôi có lỗi với anh rất nhiều… vì tôi đã không dám yêu anh hết lòng mình.
Những lúc ở bên anh, tôi thấy mình hạnh phúc biết nhường nào! Tôi thầm cảm ơn anh vì anh đã mang lại cho tôi hương vị của tình yêu, mang lại cho tôi niềm vui trong cuộc sống này!
Ba năm yêu anh, đủ để tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi lớn lao như thế nào… và cũng để tôi biết được mình cần và yêu anh biết bao! Nó không sâu đậm như người ta vẫn thường nói, tình yêu là phải biết quan tâm, chia sẻ… vì ở anh, tôi không thấy điều đó. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một tình yêu sâu thẳm trong đôi mắt anh.
Đôi khi yêu nhau, người ta quên cả lối về… nhưng từ ngày yêu anh, tôi vẫn ý thức được hoàn cảnh của mình mà giữ gìn bản thân. Tôi yêu anh nhưng bên cạnh đó, tôi cũng phải vực dậy vì cuộc sống đầu thiếu thốn của gia đình. Tôi phải nghe lời mẹ lấy một người đàn ông mình không yêu thương để "thoát khỏi cuộc sống khổ sở".
Ừ thì… anh ta không phải là người tôi yêu nhưng ngoài tình yêu anh ta dành cho tôi thì anh ta lại là người rất giàu có, điều mà người yêu tôi không bao giờ có được. Tôi đã rất đau khổ khi nghĩ đến cảnh mình phải chung sống với người đàn ông mình không thương yêu… nhưng nếu không lấy anh ta, bố mẹ tôi sẽ rất buồn lòng vì đứa con gái “bất hiếu” như tôi.
Tôi không thể trách gia đình mình được vì mọi người làm thế cũng chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi có được một cuộc sống tốt. Nhưng lúc này đây, tình yêu tôi dành cho anh không thể nào diễn tả được. Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi nhận được những cái ôm siết chặt của anh, những ánh nhìn ấm áp và nụ hôn ngọt ngào của anh.
Đôi khi suy nghĩ, sau này chúng tôi không còn được ở bên nhau nữa, tôi chỉ muốn dâng hiến cho anh tất cả, muốn anh là người được sở hữu sự trinh trắng của tôi… nhưng rồi, lý trí lại thôi thúc tôi phải dừng lại. Tôi không được phép hồ đồ, không được phép bán rẻ hạnh phúc và tương lai của mình. Nếu tôi cho anh tất cả, tôi không còn nguyên vẹn đến bên người đàn ông đó nữa thì cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao? Cả gia đình tôi nữa… nếu bố mẹ phải liên lụy vì sự “hư hỏng” của tôi thì làm sao họ sống nổi?
Bây giờ tôi đang chuẩn bị làm lễ cưới với người đàn ông mình không yêu. Cảm giác chông chênh, trống trải khiến tôi không thể nào kiểm soát được nỗi nhớ anh! Tôi yêu anh, cần anh… nhưng tôi lại không đủ can đảm vứt bỏ mọi thứ để đến với anh.
Phải chăng tôi là người con gái quá nhẫn tâm và đáng khinh bỉ? Tôi sẵn sàng vứt bỏ tình yêu của mình, vứt bỏ người đàn ông tôi yêu thương hết mực để đến với người đàn ông tôi không yêu nhưng lại có thể cho tôi một cuộc sống giàu sang?
Tình yêu của tôi và anh không được trọn vẹn, tôi cũng không cho anh được nếm trải tất cả sự ngọt ngào của tình yêu. Nếu phải xa anh, xa mối tình đầu tiên của mình thì tôi xin giữ lại những kỷ niệm đẹp và tình yêu của hai đứa trong trái tim mình mãi mãi...
Tôi yêu anh… yêu không hối tiếc. Tôi chỉ tiếc vì hoàn cảnh không thể cho tình yêu của chúng tôi tồn tại… Nhưng trong trái tim tôi, từng giây, từng phút, từng ngày vẫn mãi tồn tại tình yêu thuở ban sơ ấy!