Miền nhớ
Trang ngồi lặng yên, để mặc những hạt mưa bám đầy trên tóc, vương trai đôi bờ vai mình. Điện thoại của anh tắt máy, những mong muốn liên lạc với anh đều trôi về vô vọng. Đã ba tuần nay, kể từ sau chuyến đi cùng anh gần nhất, anh cắt đứt mọi liên lạc với cô, mà lý do, đủ để Trang hiểu.
Nếu thực sự cần quên đi, hà cớ gì, anh còn cần phải bày một chuyến đi thật xa, để vương thêm những nỗi nhớ vào lòng nhau. Biết vậy, mà Trang vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cô vẫn nắm tay anh đi qua những miền đất xa xôi, để giờ này, buông tay trong vô vọng nhìn anh cất bước bên một người mới. Hóa ra, những ngày tháng bên nhau không đủ để anh ngoái lại, và chào cô lấy một lần.
Trang vẫn một mình loay hoay với mớ ký ức phủ đầy tên anh, những nụ cười mang tên anh, những bình minh nhờ có anh mà tỏa nắng. Thành ra cuộc sống của cô gái 21 vẫn xoay quanh một bóng hình như thế.
Giờ đây, khi ngồi trên xe bus, không còn ai quàng tay che nắng cho cô, không còn người nắm tay thật chặt, kéo cô sát bên mình những lúc xe đông đúc và cô mệt chừng muốn xỉu. Không còn những ngày đi dạo trong công viên đầy nắng, cô cười và tim rung rinh thật ngọt. Không còn những tin nhắn ấm áp quan tâm đến từ anh…
Tất cả, đã lùi xa, từ khi Trang biết tim anh không còn chỗ cho cô nữa. Căn phòng nhỏ chật chội này, ban công nhỏ xíu này không còn đón chân anh mỗi ngày. Phải rồi, chị ấy có tất cả, tiền tài và địa vị, hẳn là anh đi bên người ấy mới xứng đáng.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều trên mái hiên, có trái tim vẫn hoài thổn thức.
Vẫn là những mùa nhớ
Hôm nay, khi đi trên phố, Trang thấy người ta đăng ảnh anh trên những bìa quảng cáo to giữa ngã tư, bên cạnh là Gia Linh - ca sỹ mới nổi của ngành giải trí. Tim cô không thắt lại như mọi khi, chỉ yên lặng ngắm nhìn hình ảnh mới của anh. Đôi môi anh nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cũng có phần lấp lánh hơn xưa.
Từ ngày anh tham gia cuộc thi giọng hát hay đó, cũng là ngày anh rời bỏ cô sinh viên mới ra trường là Trang để đến bên những người con gái mới, có tiếng tăm, có cơ hội làm anh thêm nổi tiếng. Người ta bảo, yêu một người không phải chỉ mang lại cho người ta hạnh phúc là đủ, mà còn phải để người ta sống theo cách mà người mà muốn. Ngày đó, Trang thấy mớ lý thuyết ấy thật nặng nề và chẳng có chút cơ sở nào. Giờ, mọi thứ rõ ràng hơn biết bao nhiêu.
Vậy là những ngày sau đi bên anh, Trang dần tách ra, đứng lui vào một góc khi có fan nào nhận ra anh và muốn xin chữ ký, hoặc chụp ảnh cùng. Sau đó, người ta vẫn thấy Trang và anh đi bên cạnh nhau đến quán café quen thuộc nơi anh hay hát cuối tuần. Song, lúc anh bắt đầu cất tiếng hát, lúc anh say sưa trên sân khấu với tràng vỗ tay của khán giả bên dưới, là lúc Trang rơi vào khoảng không vô cùng. Trang sợ mất anh, cảm giác mỗi ngày một lớn dần, choán lấy cả tâm trí hay len lỏi vào giấc mơ mỗi đêm. Đã hơn một lần, cô nhân viên quay ra hỏi Trang:
- Sao lúc anh Duy hát, không thấy chị vỗ tay cổ vũ bao giờ?
Trang cười, hướng ánh mắt buồn ra cửa sổ:
- Vì khi đó, anh ấy không phải của riêng chị nữa!
Ngồi sau xe anh, Trang vẫn nghe tim mình thổn thức, cảm giác xa xôi chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Anh vẫn say sưa khi kể về ca khúc tối nay vừa trình bày.
- Anh này!
- Gì em?
- Hay là chia tay?
Anh vờ như không nghe thấy, vẫn nói thêm về chuyến đi sắp tới của hai đứa sau đợt biểu diễn này.
Và giờ thì chẳng cần chờ đợi Trang nói thêm lần nào nữa, anh xa Trang thật. Nhanh, hệt như cơn gió chiều, thoảng qua và chỉ để lại những hoang hoải khó nói thành lời. Trang không níu kéo, cũng không cố gặng hỏi lý do, bởi khi đã muốn xa nhau thì cần chi phải cố tìm một lý do làm chi, để giày xéo lòng thêm. Cô trở về với mớ ký ức về anh, về nỗi nhớ dày thêm qua từng ngày anh không còn bên cạnh nữa. Đôi lúc tình yêu thật lạ đến và đi chẳng để người ta đủ gặng hỏi một lý do. Dù biết rõ lý do, thì cũng là khi đã xa nhau rồi.
Giữa những miền nhớ thương
Trang vẫn đi và về giữa những mớ nhớ thương lẫn lộn. Vẫn đều đặn đi bộ ra bến bus gần nhà những sớm mùa đông chớm về trong thành phố, những bước đi chầm chậm, thầm lặng đầy nhớ nhung. Chuyến bus quen thuộc không phủ nổi tấm bụi mờ vương lên nỗi nhớ thường trực từng ngày.
Trang vẫn thường tới văn phòng sớm hơn, và bao giờ cũng chỉ đứng lên khi mọi người đã về hết cả. Những khi ngồi lại văn phòng trống, một mình, những hạt nước nặng len lén nơi khóe mi Trang lại được dịp tuôn trào. Trang không nhớ rõ mình khóc bao lần như thế, căn phòng nhỏ chỉ thấy tiếng nức nở hoài. Biết là chẳng thể quên anh nhanh như vậy, nhưng Trang vẫn mong, điều gì đó cuốn mình đi, để thôi không trông mong về anh nữa.
Hôm nay trời lành lạnh, mà khi lạnh người ta thường cô đơn biết bao, hàng ghế cuối, Trang ngồi lặng lẽ, móc khóc in hình hai người trước kia đung đưa theo nhịp xe lắc lư. Tới điểm dừng, Trang bấm đèn và bước xuống nhanh cùng dòng người bắt đầu đông hơn trước mà quên mất có tiếng gọi phía sau, chiếc móc khóa tình yêu đã rơi lại từ lúc nào và đang nằm trên tay một người lạ.
Văn phòng công ty vắng vẻ, Trang ngồi lặng lẽ xếp lại đống giấy tờ từ hôm trước, rồi mới sực nhớ móc chìa khóa đã không cánh mà bay. Sững người. Chiếc móc khóa ấy cô và anh đã từng nâng niu biết bao, kỷ niệm ngày một năm quen nhau. Cô không ngừng tự trách mình, sao có thể để rơi mất món đồ quý giá nhường ấy. Cả ngày dài trôi qua trong nỗi buồn mênh mang không sao cứu vớt nổi. Tan làm, Trang bước chầm chậm qua ô cửa, bấm thang máy và uể oải ra về. Từ ngày chia tay anh, cô cứ trở nên trầm lặng như vậy, hình như tất cả niềm vui và hạnh phúc đã theo anh ra đi từ hôm ấy...
- Cô là Trang? Một giọng nói lạ ngập ngừng khiến Trang phải ngước nhìn lên.
- … Vâng.
Chàng trai trước mặt không nói gì, đưa ra móc chìa khóa in hình cô và anh có khắc tên bên dưới. Cô ngỡ ngàng, niềm vui tràn ngập gương mặt vốn u sầu lúc trước.
- Anh... anh là người nhặt được sao? Cám ơn anh nhiều lắm, cám ơn anh nhiều lắm...Trang lặp đi lặp lại câu cảm ơn và đưa tay đón lấy chiếc móc khóa quen thuộc.
- Vậy để cảm ơn tôi, chúng ta uống chút gì đó được không?
Chàng trai thẳng thắn đưa ra lời đề nghị. Biết khó lòng từ chối lời đề nghị từ người đã giúp đỡ mình, Trang nhận lời. Hai người xa lạ bước song song trên vỉa hè nhỏ, gió chiều đông khẽ lướt qua mang chút hơi lạnh phả vào không khí. Quán cà phê nhỏ gần đó, nơi trước kia khi chờ anh tới đón Trang hay ngồi, nay dẫn một người hoàn toàn xa lạ tới đây.
Cô nhân viên mỉm cười chào người khách quen đã lâu không ghé, Trang gật đầu cười lại. Tầng hai. Quán vắng.
- Cám ơn anh một lần nữa, khi đã giúp tôi lưu lại được vật kỷ niệm này. Trang nhắc lại lần nữa câu cám ơn khi đã ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ.
- Có gì đâu, tôi có được một cuộc nói chuyện trong một không gian ấm cúng thế này chẳng phải tốt quá hay sao. Anh cười, nén tiếng thở dài rất khẽ.
- Tôi tên Trang, 21 tuổi, còn anh?
- Cứ gọi tôi là anh đi, vì tôi hơn tuổi em, còn tên, để sau nhé. Anh cười lớn.
Trang cũng bật cười theo, vì lời giới thiệu quá ư bất ngờ.
Khi tách trà nóng đã được đặt lên bàn, những chia sẻ vụn vặt bắt đầu, từ hai người xa lạ. Những câu chuyện tưởng chừng như không thể chia sẻ nổi vì trước đó chỉ vài phút, họ chưa từng biết tới sự tồn tại của nhau cũng như chẳng có mối dây liện hệ nào giữa họ. Thế giới vốn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu, và phải chăng, một trong những điều kỳ diệu ấy đang hiện hữu ở đây.
- Chắc chắn đây là món đồ có nhiều kỷ niệm với em?
- Của người yêu cũ, có được coi là nhiều kỷ niệm không anh?
- Tôi biết người trong ảnh, nên tôi cũng biết, nỗi buồn nơi em dường như nhiều hơn người khác.
- Chắc anh thấy anh ấy nhiều trên TV dịp gần đây?
- Mọi thứ xung quanh tôi. Anh cười, cố nói chuyện ra chiều vui vẻ để đôi mắt cô không đượm buồn thêm nữa. Đùa em vậy, giờ anh ta là ca sĩ đang nổi, ở đâu cũng xuất hiện là lẽ thường tình, nhưng, có những chỗ, anh ta không nên xuất hiện nữa.
Trang hiểu tâm ý đằng sau câu nói kia, cô bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về những ngày tháng khó khăn vừa rồi, thật bất ngờ, là với một người vô cùng xa lạ. Câu chuyện dài dường như không có hồi kết, Trang trải lòng nhiều hơn về những điều đã qua, còn anh lắng nghe và nhiều phần thấu hiểu. Trang không thắc mắc về lời đề nghị của anh, vì phải chăng, nhiều khi chuyện gì cần đến sẽ đến, sự bất ngờ mang anh đến để cô trút bỏ tấm tâm tư đè nặng mình bấy lâu nay. Thì ra, đến một lúc nào đó, những gì không còn thuộc về mình nữa, sẽ tự khắc ra đi.
Một tối Hà Nội dài với những câu than thở, với làn gió đông giăng mắc rất nhiều trong từng thương nhớ. Anh đề nghị được làm quen với Trang, và mong có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Trang đồng ý, trong đầu vẫn không thôi bất ngờ về sự tình cờ này trong cuộc sống của mình.
Một ngày mới sau đó, Trang bất ngờ hơn với chiếc xe chờ mình ở cổng. Là anh.
Sau đó là những chuỗi ngày dài, về nhiều sự bất ngờ liên tiếp, về đóa hoa nơi bàn làm việc mỗi sáng sớm, về cả những buổi cà phê nhiều quán khác loanh quanh Hà Nội ngày đông về, về những câu chuyện được chia sẻ nhiều hơn, thầm lặng nhưng đủ ủi an.
Đôi khi, giữa những câu chuyện cùng anh, hình ảnh Duy lại đập vào tâm trí, có khi là bài hát mới ra, khi là bộ ảnh thời trang mới xuất hiện trên những tờ báo lớn nhất. Đôi mắt Trang khẽ phủ màn sương mỏng, nhưng không sao rớt ra thành giọt lệ. Có những điều, đã quá cũ để nhớ thương, nhất là khi yêu thương chỉ từ một phía.
Đi bên cạnh Trang, anh vẫn yên lặng và dịu dàng, nhưng quan tâm dường như đong đầy hơn trong từng lần gặp gỡ. Trái tim từ lâu nguội lạnh nay đập những nhịp dịu dàng, khe khẽ. Cuộc sống của Trang từ ngày gặp anh cũng đổi khác ít nhiều. Những tâm tư đè nặng không còn ập đến mỗi khi đêm về, những ngày mới nơi văn phòng cũng trở nên ấm áp và tươi vui hơn. Anh vẫn chưa nói tên mình cho Trang biết, nhưng, có quan trọng gì đâu, ngoài việc thấy mình an yên khi ở bên cạnh một người.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, TV phát chương trình có Duy và Gia Linh tham gia. Trang vẫn không ngăn nổi mắt mình hướng về phía ấy, nhất là khi Duy tươi cười vòng tay ôm Gia Linh nói rằng cô ấy là tình yêu đầu tiên, duy nhất của mình. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Còn Trang, không hề khóc, nhưng trái tim thì lặng ngắt.
Cô xin phép về sớm, lang thang trên con đường quen thuộc, nghe rõ cả tiếng tim mình nức nở vỡ òa. Con gái cứ cho rằng người đầu tiên là duy nhất với mình nên mới có chuyện tình đầu khó quên đến thế…
- Nếu cần một chỗ dựa, cho anh làm chỗ dựa của em được chứ.
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Là anh - người mới quen. Trang quay lại với đôi mắt đẫm lệ, gục đầu vào vai anh mà nức nở. Người con trai ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về bờ vai nhỏ, mong tiếng khóc sẽ vơi dần và bờ mi ấy không còn vương vấn gì thêm.
- Anh biết là khó khăn với em, nhất là trong khoảng thời gian này. Nhưng, anh mong sẽ là người cùng em chia sẻ nhiều quãng thời gian sau này, Trang ạ!
Anh là Minh, mà không anh là người yêu mến em.
Anh đã nói như thế sau khi đưa Trang về trước cổng. Gió hong khô đôi mắt buồn, và một nụ cười nhẹ nhàng nở khẽ trên môi. Niềm an ủi giản đơn ấy khiến cô gái nhỏ bớt đi ánh buồn.
- Hãy cho em thêm thời gian.
- Anh sẽ chờ, như nhiều ngày qua vẫn chờ.
Câu chuyện giữa rất nhiều sự tình cờ
Đây là khoảng thời gian cô gái nhỏ ấy cần anh, cần cả chính mình đủ mạnh mẽ để bước qua những nỗi đau buồn mà mối tình đầu mang lại. Còn anh, là người gom nhặt thật nhiều sự tình cờ suốt những ngày tháng cô bị nhấn chìm trong nỗi đau ấy.
Là lần anh tình cờ thấy cô khóc sướt mướt bên bến bus gần công ty sau giờ tan làm. Là lần anh thấy gian phòng nhỏ bé có cô gái khóc nức nở khi mọi người đã về hết. Là lần anh đứng nhìn bóng dáng bé nhỏ đơn độc lặng lẽ đi về sau giờ tan ca.
Anh chỉ làm việc cách cô một đoạn đường đối diện, văn phòng rộng lớn nhìn thẳng sang phòng cô làm việc. Bao ngày, những ưu tư ở người con gái nhỏ dường như xuyên qua khoảng không gian vốn chật hẹp của đô thị nằm gọn trong tiềm thức của anh. Về cả những ngày anh nghe tim mình nức nở theo đôi bờ vai khẽ rung lên những chiều muộn ấy. Điều đó thôi thúc anh tìm kiếm cô gái ấy, lặng lẽ ngắm cô tới văn phòng mỗi ngày, lặng lẽ đi bên cạnh cô suốt những tuyến bus dài chen chúc người.
Có thể ai đó nói anh quá điên rồ, nhưng với anh, không làm những điều ấy mới thật điên rồ. Bởi, ai đó mà không làm theo con tim mình khi trái tim đã kêu tên người đó mỗi ngày thì thật là không đáng, huống chi, cuộc sống vốn sắp đặt anh đến bên chở che cho cô gái ấy. Anh cười, nghĩ về những ngày qua. Cô gái của anh cần thêm thời gian, nhưng anh sẵn sàng chờ đợi để gom về hạnh phúc của riêng mình.
Giống như một ngày đông rất lâu sau đó, anh đi bên cô và kéo cô gần lại bên mình cùng sánh bước, để lại những miền nhớ đã thôi nức nở.