Tôi năm nay đã gần 40 tuổi nhưng vẫn rất biết chăm sóc sắc đẹp và làm nũng trước mặt đám trai trẻ. Nhớ lại cuộc sống trước đây với người chồng cũ, sống trong cảnh địa ngục ghen tuông, anh ta chửi bới, đánh đập tôi thâm tím mặt mày, thậm chí cặp bồ ngay trước mắt tôi, chẳng coi mẹ con tôi ra gì. Ở với nhau có một cô con gái, tôi quyết định ly dị, nuôi con và bắt đầu một cuộc sống mới.
Cuộc sống không có người đàn ông để dựa dẫm vô cùng khó khăn và buồn tẻ. “Cái tuổi nó đuổi xuân đi”, tôi cũng không còn trẻ và cũng không có ý định lập gia đình lần thứ hai. Với tôi, một lần là quá đủ với những gì tôi phải chịu đựng người chồng cũ bao năm qua. Mỗi lần thấy cảnh cãi cọ của các cặp vợ chồng, tôi lại chạnh lòng, nhớ lại nỗi đau trước đây mình từng trải qua.
Cô bạn thân chơi với tôi cũng bỏ chồng vì anh ta suốt ngày cờ bạc, rượu chè, không chăm lo đến vợ con. Hiểu được cảnh cô đơn chiếc bóng của tôi, cô bạn rủ tôi đi gặp gỡ trai trẻ để tìm kiếm niềm vui. Lần đầu tiên tôi gặp gỡ một cậu kém tôi hơn chục tuổi, cái cảm giác ngượng ngùng khi xưng hô “anh, em” ngọt xớt cũng khiến tôi thấy hơi chói tai.
Dần dà, tôi quen dần với cách nói chuyện đó, hơn nữa cậu phi công trẻ này cũng có kinh nghiệm lái "máy bay bà già" nên cậu ta khá chiều chuộng và quan tâm tới tôi. Tôi như sa mạc khô cằn thiếu nước, tình cảm trẻ con đấy khiến tôi khá thích thú và dần dần nghiện cặp kè với phi công trẻ. Tôi thường xuyên cho cậu ta tiền để tiêu vặt, chi cho những buổi lên bar, liên hoan, đi chơi với bạn bè. Có những lúc, tôi không để ý, chậm cho tiền là cậu ta lại tỏ ra bực bội, khó chịu và không muốn gặp mặt tôi. Hiểu ý, tôi lại rút tiền và mọi chuyện vui vẻ như không có gì xảy ra.
Có lần, tôi còn nghe được cậu ta xì xào với đám bạn chơi cùng đại loại như mấy chị già thiếu thốn tình cảm, chỉ cần quan tâm chút là sướng lên vung tiền ngay. Biết vậy, tôi vẫn thích, vẫn muốn được quan tâm, chiều chuộng và làm nũng. Bởi lẽ, cuộc hôn nhân không hạnh phúc đấy đã vô tình đẩy tôi xuống địa ngục, cạn khô dòng cảm xúc. Hơn nữa, cặp bồ với trai trẻ vừa được tự do, không ảnh hưởng tới ai lại còn được yêu chiều. Dù biết đó không phải là cảm xúc thật, nó như một thứ tình cảm ảo ảnh của một người đi quá lâu trên sa mạc không tìm thấy ốc đảo.
Dần dà, tôi càng ngày càng lấn sâu vào bẫy tình mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ đó là thiên đường. Tiền tôi vung mạnh tay hơn, tôi cũng bỏ bê, không quan tâm tới cô con gái đáng thương. Đến lúc cậu ta đi lấy vợ, tôi cắt đứt hẳn mối quan hệ đó. Cũng có giây phút tôi trầm mình xuống để suy nghĩ về hành động bột phát suốt thời gian qua. Tiền chỉ mua được thứ tình cảm nhạt hơn nước lã, thậm chí vô tình, lạnh lùng, trong khi đó thì con gái học hành ngày càng sa sút.
Đã đến lúc tôi phải chấn chỉnh bản thân, không để sa đà vào thứ tình cảm vớ vẩn này nữa. Với tôi, cô con gái bé nhỏ mới thực sự quan trọng bởi, đó mới là tình yêu lớn nhất của đời tôi. Không có bất cứ tiền bạc nào có thể mua được tình thương của một người mẹ dành cho con gái mình.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Kết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.