Em năm nay đã 29 tuổi, em quen anh qua một người bạn thân. Ở bên anh, em rất hạnh phúc, vui vẻ bởi anh là một chàng trai hóm hỉnh. Chúng em bằng tuổi nhau nhưng nhìn em trẻ hơn anh nhiều. Có lẽ do anh là người từng bươn trải nhiều trong cuộc sống. Còn em, sau khi ra trường, em nhanh chóng tìm được công việc ổn định ở một cơ quan nhà nước.
Vì quá yêu và không muốn mất anh, sau 1 năm yêu nhau, em đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Sau lần đó, chúng em sống chung với nhau như vợ chồng.
Điều đáng nói là, sau lần đầu tiên đó, em cứ tưởng anh sẽ hạnh phúc, trân trọng em hơn khi biết em còn trinh trắng. Nhưng trái lại, anh không hào hứng, không yêu thương em nhiều như trước nữa. Tuy thế, anh vẫn thường xuyên gặp gỡ, chủ động đến nhà thăm hỏi, giúp đỡ bố mẹ em.
Trước sự thúc giục của gia đình, mấy lần em thủ thỉ tâm sự, hỏi han anh có yêu em thật lòng không, bao giờ chúng mình cưới nhau thì anh thẳng thắn khẳng định: “Anh mới 29 tuổi, chỉ thích yêu, chưa muốn nghĩ tới chuyện cưới xin. Em hãy đợi anh 10 năm nữa, khi nào mua được nhà, anh sẽ cưới em”.
Em đau khổ vô cùng và trách anh: “Chờ anh 10 năm nữa, em lúc đó đã gần 40 tuổi, anh mà không cưới thì em chết già mất”.
Sau một hồi đấu khẩu, anh mới lòi ra lý do của sự lần lữa cưới xin này khi buột miệng nói: “Em cũng được nhưng chán nhất là gái già mà còn trinh”.
Em như rơi xuống vực với suy nghĩ, lời nói đáng sợ của anh. Hóa ra anh lại ngược đời với những người đàn ông khác. Anh thất vọng vì em còn trinh trắng?!
Nhưng vì nghĩ bản thân đã hết tuổi giận dỗi, em vẫn cứ xuống nước bảo sẽ chờ đợi anh. Em đang nghĩ biết đâu anh đang thử mình?
Thế nhưng mới đây, anh lại đi công tác biền biệt. Ngoài thông tin ra Bắc thì em chẳng còn biết gì về anh nữa. Em gọi thì anh luôn tắt máy…
Em đau khổ quá, em phải làm gì vào lúc này đây? Em yêu anh vô cùng!
(Mai Mai, TP HCM)
Đúng là trong cái rủi lại có cái may, nếu em cứ im lặng, vui vẻ chung sống với anh ấy và chẳng hỏi tới chuyện hôn nhân thì làm sao biết được anh chỉ muốn hưởng thụ, cưỡi ngựa xem hoa chứ không có ý định gắn bó lâu dài với em. Nếu như vậy, em sẽ bị anh chàng này lợi dụng lâu hơn nữa.
Em là một cô gái trong sáng, hết lòng vì người mình yêu. Nhưng làm sao em có thể giữ chân được một người đàn ông đã muốn dứt áo ra đi. Em nên nhớ người đó thực sự không yêu thương em nhiều như em vẫn nghĩ. Bởi anh ấy không để ý tới tâm trạng, cảm xúc của em.
Nếu anh ấy yêu em thật lòng, anh ấy sẽ trân trọng sự trong trắng của em hơn, nghĩ cho tương lai của hai người hơn khi cả hai đều không còn trẻ. Một lời hứa “chờ 10 năm” là quá xa vời và khó có thể kiểm chứng được liệu điều này đúng hay chỉ là lời hứa suông, chống chế cho qua chuyện.
Chị biết sự mất mát này sẽ khiến em đau khổ nhưng chị tin bằng thời gian, em sẽ nhanh chóng tìm lại được thăng bằng trong cuộc sống của mình.
Chị nghĩ, thời gian này, em đừng cố gắng liên lạc với chàng kia nữa. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, gia đình, công việc, bạn bè. Hãy khiến cho mình thật bận rộn để không suy nghĩ quá nhiều về sự mất mát kia. Đừng cho rằng mình là "gái già" mà vội vã chuyện chồng con em ạ. Điều quan trọng là em phải tìm được người phù hợp, yêu thương em thật lòng thì mới mong có được hạnh phúc lâu dài.
Chị tin người con gái tốt, hiền lành, hết lòng vì người yêu như em sẽ tìm được một nửa hoàn hảo, đích thực, chân thành và trân trọng tình yêu của em.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.