Tự nhiên em lại ước, giá như ông chồng mình cũng có lúc hư hỏng như thế, có lẽ cuộc sống của em sẽ bớt nhàm chán hơn.
Chồng em là chuyên viên, làm việc trong một cơ quan nhà nước. Trước khi lấy nhau, chúng em đã yêu nhau 2 năm. Người ta bảo, người đàn ông khi kết hôn sẽ thay đổi hoàn toàn so với lúc yêu nhưng chồng em thì khác. Trước anh thế nào, nay anh vậy.
Anh không rượu chè. Đó là quy tắc bất di bất dịch của anh. Thậm chí, những ngày lễ tết, bạn bè tới chơi, em muốn mời mọi người ly rượu, cốc bia cho khí thế, anh không phản đối nhưng cũng không bao giờ chịu nhấp môi. Em và mọi người có nói đến “đứt đầu lưỡi” cũng không bao giờ làm anh lay chuyển. Lúc nào anh cũng bảo, rượu chè chẳng bổ béo gì mà lại hư người. Tốt nhất là không động vào.
Ảnh minh họa
Về chuyện trai gái, em không dám khẳng định anh trong sạch mãi mãi nhưng ở thời điểm hiện tại thì em tự tin.
Từ khi kết hôn, anh không bao giờ tham gia một buổi tiệc, buổi gặp gỡ nào ngoài giờ làm với bạn bè, đồng nghiệp mà không có em đi cùng. Sáng nào anh cũng ăn uống no nê ở nhà, đến cơ quan là xách theo hộp cơm em đã chuẩn bị sẵn. Buổi chiều, cơ quan anh nghỉ lúc 5h thì đúng 5h15 là anh có mặt ở nhà. Anh cũng không dùng facebook, zalo, hay bất cứ một mạng xã hội nào khác.
Thậm chí, nhiều khi, em cố tình thử anh, nhưng anh “rắn” vô cùng nên không bao giờ thu được kết quả gì.
Chuyện cờ bạc với anh thì càng không tưởng. Ngay cả bộ bài có bao nhiêu quân anh cũng không biết. Ngày Tết, thấy em ngồi đánh tiến lên, đánh phỏm, đánh chắn vui với mọi người, em bắt anh ngồi bên cạnh cho vui mà anh cứ lơ ngơ, không biết “đầu cua tai nheo” ra sao?
Còn chuyện lô đề thì anh càng không biết.
Thậm chí, vì anh quá lành, quá ngoan nên muốn rủ anh tham gia một chương trình, một hoạt động, hoặc muốn phá cách một chuyện gì đó, ví như: 2 vợ chồng bỏ cơm nhà mà đi ăn quán, hay bỗng nhiên đi hát hò, tụ tập, cà phê, hoặc đi du lịch đâu đó… anh cũng không muốn.
Ngày nào anh cũng đòi về nhà, nấu cơm ăn, sau đó dạy con học, rồi đi ngủ.
Trong khi đó, bản thân em lại là người hướng ngoại. Em luôn muốn khám phá những điều mới mẻ nên thực sự em không hòa hợp với sở thích của anh. Thêm vào đó, việc anh quá ngoan càng khiến em ngán đến tận cổ. Em thấy cuộc sống không có chút thú vị gì.
Gần đây, vì quá bí bách em đã đăng ký tham gia một tour du lịch. Trong chuyến đi ấy, em đã quen một vị khách. Suốt chuyến đi, anh ấy sôi nổi, hài hước, hiểu biết và rất tinh tế khiến em cứ nghĩ về anh ấy mãi. Em chỉ ước, giá như chồng mình sôi nổi, tinh tế và "chịu chơi" bằng một nửa anh ấy thì hay biết chừng nào.
Nhưng em biết, muôn đời, chồng em cũng sẽ không được như thế nên em càng chán. Em cứ thấy anh ấy “cù lần” quá. Có phải em đang “được voi đòi tiên” hay không?