Họ nhốt Lauren Kavanaugh trong tủ quần áo 5 năm từ khi em mới 3 tuổi. Không được tiếp xúc với anh chị em và thế giới bên ngoài, Lauren bị bỏ đói, tra tấn và trở thành nô lệ tình dục cho mẹ và dượng kế hằng đêm.
Cặp vợ chồng xem Lauren như thứ “đồ chơi bí mật” trong tủ. Nhưng cũng tới ngày sự việc bị phát hiện khi cặp tình nhân đem cô bé ra khoe với người hàng xóm. Người bạn vô cùng sửng sốt và đã báo cảnh sát ngay sau đó.
Thời điểm được giải thoát khỏi chiếc tủ quần áo 3 mét vuông, Lauren 8 tuổi nhưng trông chỉ bé xíu như một em bé 2 tuổi.
Góc tủ nơi em bị giam giữ và bỏ đói
Em được phẫu thuật để lắp một túi hậu môn giả. Tuy nhiên nội tạng của em bị thương tích nặng.
Câu chuyện xảy ra đã mười mấy năm, hiện nay Lauren là cô sinh viên 21 tuổi.
Lauren đã kể câu chuyện kinh hoàng của mình như lời chia sẻ với những nạn nhân đã từng bị tra tấn và lạm dụng tình dục.
Những ngày đau khổ
Một ngày nọ, mẹ của Lauren tức tối với tiếng khóc của em, bà xách cô vào tủ quần áo và đóng cửa lại. Em loay quay trong tủ và nghĩ đó chỉ là một hình phạt của mẹ.
Đợi chờ mẹ trong bóng tối và đói khát, mãi sau đó họ lôi em ra khỏi tủ và hãm hiếp khi em vừa mới 3 tuổi.
“Họ bật nhạc lớn để che đi tiếng thét của tôi. Sau khi lạm dụng tình dục, họ đẩy tôi vào tủ trong hoảng loạng và đau đớn”.
Lauren trước khi bị cha mẹ giam giữ và tra tấn
Lauren khi được giải cứu khỏi tủ quần áo sau 5 năm
Kể từ đó, chiếc tủ trở thành ngôi nhà của Lauren. “Tôi đã ăn uống, ngủ và tắm ở bên trong. Một “hộp đen” với những miếng vải ướt đẫm nước tiểu và tôi đắp lên mình một chiếc chăn mỏng cũng bị ướt”.
Họ đốt những điếu thuốc lá và dí vào da thịt em. Lauren yếu đi vì đói và bị trói chặt bằng dây thừng và treo lơ lửng.
“Một hôm mẹ đưa tôi ra bồn tắm và nhúng chìm đầu của tôi vào nước. Khi tôi lên 6, bà đem ra một bát mì ống pho mát thơm nức trước mặt tôi. Bà nói rằng tôi chỉ có thể nhai nó, nhưng sau đó phải nhả ra, không được nuốt vào”.
Trong khi chịu đựng những ngày đau khổ và sợ hãi, Lauren có thể nghe thấy tiếng anh chị em của mình chơi đùa bên ngoài. Còn Lauren chỉ được đưa ra khỏi tủ để tra tấn.
Niềm hi vọng mới
Sau khi được giải cứu vào năm 2001, Lauren may mắn gặp được cha mẹ nuôi là ông bà Lauren Sabrina và Bill Kavanaugh. Họ cho biết những tổn thương ban đầu đã khiến em chịu những ảnh hưởng lâu dài về sau.
Cô bé thường giấu thức ăn đi cẩn thận vì sợ nó sẽ biến mất. Em thậm chí không biết chơi đồ chơi như thế nào.
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cây cỏ ngoài vườn, tôi còn nghĩ chúng là những sinh vật có thể cắn vào chân mình. Khi được đưa vào bồn tắm rửa, tôi sẽ la lên “Đừng dìm tôi””. Suy nghĩ của em trẻ con hơn các bé đồng trang lứa rất nhiều.
Lauren được đến trường và đã hoàn thành xong chương trình phổ thông. Hiện nay em đang học khoa Tâm lý của trường đại học và tham gia các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị lạm dụng.
Lauren đang là sinh viên khoa Tâm lý của trường đại học
Ước mơ của Lauren là có thể trở thành một nhà tư vấn tâm lý. “Tôi thực sự muốn giúp những người bị lạm dụng. Họ cần sự hỗ trợ để mạnh mẽ hơn. Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của họ và tôi đã vượt qua được nhờ mọi người”.
Mẹ cô Barbara Atkinson và cha dượng Kenny Atkinson bị kết án chung thân năm 2002. Họ không đủ điều kiện để được phóng thích cho tới năm 2031.