Giống như những gia đình nông thôn khác ở cái xóm nghèo này, nghèo vật chất, nghèo tiền bạc chứ nhất định không nghèo tình cảm, nghèo con cái. Hạ sinh được cả thảy 6 người con, nuôi con lớn lên bằng bữa rau, bữa cháo qua ngày. Thế nhưng, không may khi 3 trong số 6 người con của ông bà bị tật nguyền, không có khả năng lao động, phải sống dựa cả vào đôi tay gầy guộc của bố mẹ. 3 người con còn lại, sức khỏe cũng yếu nên khó làm được việc nặng nhọc.
Giả sử cuộc sống cứ bình lặng như thế trôi đi thì vợ chồng ông Vụ bà Thanh cũng tảo tần chắt bóp nuôi sống được các con ít có khả năng lao động. Bình thường, ông Vụ đi làm thuê cho người ta hoặc đi gánh gạch thuê cũng được 200.000 đồng/ ngày. Không dư dả nhưng cũng đủ tiền đong gạo cho cả nhà. Nhưng đúng lúc khó khăn, chưa tìm được cách ổn định cuộc sống thì ông Vụ bệnh.
Năm 2011, ông Vụ bị mắc bệnh teo một bên thận. Ông đã nằm điều trị nhiều đợt ở bệnh viện Tỉnh nhưng không thuyên giảm. Sau đó ít lâu, ông lại được chẩn đoán mắc bệnh sỏi thận và u đại tràng.
Bệnh tật của ông Vụ không có tín hiệu thuyên giảm do gia đình không có tiền để thuốc thang tận tình mà chỉ dùng một số thuốc cơ bản nhất, có tác dụng ít, chủ yếu là để cầm chừng. Hơn nữa, gia đình cũng chẳng đủ ăn, huống chi là ăn ngon để bồi dưỡng tẩm bổ cho người ốm.
Đến tháng 3 năm 2013, ông Vụ bị tai biến mạch máu não. Gia đình đưa ông đi điều trị ở bệnh viện huyện rồi cả bệnh viện Tỉnh nhưng cũng không mấy kết quả. Không còn tiền, gia đình đưa ông Vụ về nhà nằm vì đi bệnh viện quá tốn kém mà nằm viện cũng không hết bệnh được. Hiện ông Vụ bị liệt nửa người, phải nằm bất động 1 chỗ để vợ con phục vụ.
Nhưng thật trớ trêu, trong lúc bà Thanh đưa chồng đi viện thì không may bị tai nạn xe máy, bị đa chấn thương nên đi lại khó khăn. Nhiều khi trái gió trở trời, toàn than đau nhức nên bà Thanh cũng phải nằm bất động một chỗ giống ông Vụ.
Hiện nay, hằng ngày, các con cháu của ông Vụ và bà Thanh phải thay phiên nhau chăm sóc bố mẹ, ông bà. Hôm nay, người này ra đồng thì người kia ở nhà cơm nước, chăm bố mẹ. Các cháu bữa đi học, bữa lên rừng kiếm củi, hái măng, bữa lại ở nhà dìu bà tập đi…
Con cháu ông bà, đứa nào cũng nghèo, cũng đông con, lại bệnh tật, đau ốm nhưng theo tục, ông bà ở với vợ chồng anh con trai cả. Con trai cả của ông bà tuy bị tật nguyền nhưng rất chăm chỉ, ai thuê gì làm nấy, dù chậm chạp nhưng cả xóm, ai cũng thương, cũng quý. Thế nhưng, xung quanh hàng xóm, nhà nào cũng nghèo nên ngày công của cả hai vợ chồng anh giỏi lắm cũng chỉ dao động khoảng 100 – 120 nghìn/ngày.
Hiện nay, mọi chi phí thuốc thang, chữa bệnh và sinh hoạt của gia đình chỉ trông vào 3 sào ruộng, ao cá nhỏ và tiền đi làm thuê mỗi tháng khoảng 2 triệu của vợ chồng đứa con trai cả bị tật nguyền.
Ông Nguyễn Văn Ninh – chủ tịch UBND thị trấn Hạ Hòa chia sẻ: “Câu nói ‘hoạ vô đơn chí’ thật đúng với hoàn cảnh của gia đình ông Vụ khi gia cảnh vốn nghèo khó, bản thân ông mang nhiều bệnh, vợ ông bị tai nạn và hoàn cảnh gia đình các con gặp nhiều khó khăn. Hai ông bà phải nằm viện quá lâu, lại chữa trị nhiều loại bệnh, khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn! Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình…”.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Thanh ở khu 2, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.