Tôi kết hôn đã được gần 18 năm và có hai con trai. Cháu lớn học lớp 9 và cháu nhỏ học lớp 5. Hai vợ chồng tạo dựng kinh tế từ tay trắng, đến nay cũng khá ổn định. Người ngoài nhìn vào đều khen tôi khéo chọn, chồng tôi luôn yêu thương, chăm sóc vợ con chu đáo. Tôi cũng luôn hài lòng và cảm thấy tự hào về những thứ mà mình đang có.
Cuộc sống tưởng như đã hạnh phúc nhưng không ai biết trước được chữ ngờ. Cách đây khoảng nửa năm, tôi tình cờ phát hiện chồng mình ngoại tình. Cô gái ấy làm tiếp viên trong quán ăn và quen biết chồng tôi khi anh lui tới tiếp khách trong quán đó. Chồng tôi đã nói dối rằng anh đi công tác nước ngoài nhưng thật sự là cùng cô gái kia đi du lịch.
Khi tôi biết chuyện, anh đã năn nỉ và khai toàn bộ sự việc. Anh thú nhận anh và cô ấy quen nhau gần hai năm và hiện giờ cô ấy đang mang thai gần hai tháng. Tôi cảm thấy choáng váng và đề nghị anh dứt khoát với cô ấy, yêu cầu anh phải bỏ đi đứa bé. Nhưng anh không làm được vì anh rất yêu cô gái đó. Cô ấy sắp sinh con cho anh. Còn tôi vì bị bệnh nên không thể sinh con tiếp cho anh. Tôi vì con, vì chồng, vì gia đình nên cũng đành chấp nhận và chờ đợi. Tôi hứa với anh sẽ nhận nuôi đứa bé khi nó ra đời.
Tôi không đến gặp cô gái kia nhưng âm thầm tìm hiểu và biết được rằng cô gái ấy mới chỉ 23 tuổi mà đã có một đời chồng và một đứa con gái 5 tuổi. Cô ấy vẫn còn qua lại với chồng tôi. Hằng ngày lại chơi cờ bạc và quen nhiều người khác ngoài chồng tôi. Tôi cố gắng khuyên nhưng anh không nghe. Anh còn bảo nếu không cho anh ấy qua lại với cô ta thì anh cũng quen người con gái khác.
Từ lúc quen biết chồng tôi thì cô ấy không đi làm nữa. Chồng tôi chu cấp tiền nuôi hàng tháng. Cô ấy ngày nào cũng liên lạc với chồng tôi và xem tôi không ra gì. Mặc dù cô ấy biết mối quan hệ giữa hai người đã bị tôi phát hiện. Còn chồng tôi cứ bảo là cho anh thời gian nhưng tôi thấy anh chẳng giải quyết được chuyện gì. Đến hôm nay, cô ấy đã sinh con hơn một tháng.
Càng ngày tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn ly dị thì anh không đồng ý. Anh ấy nói không thể bỏ tôi, bỏ gia đình và cũng không thể bỏ cô gái kia. Quá sức chịu đựng, tôi đã đến gia đình cô gái kia để gặp mặt.
Chiều hôm ấy, chồng tôi nói dối rằng anh có công chuyện nên về nhà trễ. Tình cờ, khi bước ra từ nhà cô ấy, tôi bắt gặp anh cùng cô gái ấy đi ăn uống mới về. Tôi rất tức giận và không kiềm chế được, định lao vào đánh cô gái kia nhưng chồng tôi ngăn lại và bảo tôi về nhà nói chuyện, không được làm lớn chuyện ở đây. Tôi đã hăm dọa với cô ta rằng nếu bước ra đường thì đừng có trách tôi.
Đêm đó, chồng tôi về với vẻ mặt tức giận và không nói câu nào. Tắm xong, anh ấy đi suốt đêm không về. Hôm sau anh về nhà và nói với tôi rằng anh làm việc gì cũng đã có dự định trước, tôi không thể ra đó quậy như thế để làm anh mất mặt.
Anh bảo tôi chờ đợi và anh hứa chờ khi đứa bé lớn tí nữa, anh sẽ mang về và chấm dứt với cô gái kia. Tôi đã chờ và rất mệt mỏi. Tôi muốn ly dị cho xong nhưng mà chỉ tội hai đứa con còn quá nhỏ. Tôi không muốn chúng mất cha. Bây giờ tôi thật sự bối rối, không biết có nên một lần nữa đến gặp gia đình cô gái kia không? Có nên tin và chờ đợi những gì anh đã hứa không? Có nên ly dị không? Xin các bạn cho tôi lời khuyên và cách giải quyết để vượt qua tình hình này.