Chồng tôi và tôi đã từng là một cặp đẹp đôi. 2 năm trước, khi gặp anh ở một quán cà phê nhạc sống, chúng tôi đã trúng tiếng sét ái tình của nhau. Sự lãng mạn của tôi và lãng tử của anh hợp nhau kì lạ. Chúng tôi đến với nhau êm đềm, bình dị.
Suốt 2 năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng một lần cãi vã. Tôi luôn cảm giác an bình khi bên anh. Cảm thấy như sinh ra để dành cho nhau, chúng tôi đã gắn bó trọn đời bằng một đám cưới đầm ấm. Cứ ngỡ hạnh phúc đã tròn đầy, ngờ đâu.
Chỉ 4 tháng sau ngày chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, một tai nạn thảm khốc đã diễn ra. Hôm ấy, đang ở cơ quan, tôi nhận được điện thoại từ số máy của anh. Bên kia là tiếng một người lạ hốt hoảng báo tin anh đã bị tai nạn xe. Tới bệnh viện, tôi ngã quỵ khi thấy người đầu ấp tay kề với mình máu me đầm đìa người. Cả người anh đang được băng trắng và nằm bất động trên giường bệnh.
Vụ tai nạn đó không cướp đi tính mạng của chồng tôi nhưng để lại di chứng rất nặng nề cho anh. Những vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt, miệng méo xệch, toàn bộ nửa người bên phải bị chấn thương trầm trọng. Người chồng tuyệt vời ngày nào của tôi đã biến thành một phế nhân.
Chồng tôi chán nản, anh thường nằm liệt trên giường khóc lóc và lảm nhảm những lời vô nghĩa. Dù bác sĩ nói là vật lí trị liệu và thuốc thang có thể giúp anh hồi phục một phần nhưng đã 7 - 8 tháng qua vẫn không có gì tiến triển. Anh mất hết hi vọng và tôi cũng thế.
Tôi mới chỉ 25 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng bố mẹ rất chiều con. Tôi chưa từng phải làm việc gì quá nặng nề. Công việc nhà duy nhất mà tôi phải làm là rửa bát và phụ mẹ nấu cơm. Vậy mà giờ đây, tôi phải dốc sức chăm sóc chồng. Cho dù đó là người tôi từng yêu thương nhưng với tôi, công việc chăm sóc cho anh quá khó nhọc. Nhìn anh nằm liệt giường, tôi không tin nổi đó là chồng mình. Mọi công tác vệ sinh cá nhân của anh đều phải có người giúp đỡ, nói thật tôi rất sợ phải làm những việc ấy. Tôi thấy nhọc nhằn, bẩn thỉu.
Có lẽ anh cũng nhận ra những cảm giác ấy của tôi. Đôi mắt anh luôn chứa sự lặng im và nỗi buồn vô tận. Còn tôi, có hoảng sợ, kinh tởm đến đâu, chăm sóc anh vẫn là nghĩa vụ. Dù nản lòng, tôi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chồng. Có lúc, suy nghĩ độc ác hiện lên trong đầu tôi. Giá như vụ tai nạn đó cướp đi tính mạng của anh thì giờ này anh vẫn luôn luôn hoàn mĩ trong tôi. Dù có đau khổ hơn nhưng tình yêu của tôi sẽ mãi mãi đẹp. Còn bây giờ đối với tôi, sự ghê sợ anh đã lớn dần và vượt lên trên tình yêu.
Trong những ngày quay cuồng chăm sóc chồng, Doanh đến đưa bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào. Anh là bạn thân của chồng tôi. Từ ngày chồng tôi ở viện đến lúc về nhà trị liệu, Doanh đều nhiệt tình giúp đỡ. Viện phí đắt đỏ gia đình tôi không kham nổi, Doanh nhiệt tình đóng góp. Anh giúp đưa chồng tôi đi khám, trị liệu đều đặn hàng tuần. Nếu không có Doanh, quả thật tôi không thể xoay xở.
Những lần gần gũi nhau, giữa chúng tôi đã nảy sinh tình cảm. Tôi đã khóc nức nở trên bờ vai Doanh tâm sự mọi nỗi đau mà tôi đang gánh. Còn Doanh, anh cũng dốc hết lòng mình với tôi. Hóa ra anh thương thầm tôi từ lâu lắm rồi. Anh đã phải nín nhịn nhìn tôi bước bên bạn thân. Doanh bảo nhìn tôi khổ sở như bây giờ, anh không đành lòng. Anh thương và xót xa cho tôi. Tôi ngã lòng và vụng trộm với Doanh ngay trong căn nhà với người chồng tàn tật đang nằm ở phòng bên cạnh.
Nửa năm nay chồng tôi đỡ hơn. Anh đã ngồi được trên xe lăn và vận động nhẹ nhàng. Nhưng anh không muốn ra ngoài vì sợ ánh mắt thương hại của mọi người nhìn mình. Anh ru rú trong căn nhà cả ngày. Những lúc anh bất lực, anh thường đập và ném vỡ hết đồ đạc trong nhà. Anh không chịu cho vợ chăm sóc và muốn tự làm mọi việc. Nhưng sự cố chấp ấy của anh chỉ làm tôi thêm khổ. Tôi phải dọn dẹp nhiều hơn, vất vả nhiều hơn.
Chăm chồng tàn phế, tôi mệt mỏi lắm vì sự kiên nhẫn chỉ có giới hạn. Từ ngày chồng bị tai nạn, tôi phải bỏ việc cơ quan để ở nhà chăm sóc anh. Tôi từ bỏ cuộc sống nhộn nhịp ngày thường, chôn mình với bệnh tật cùng anh. Tôi đã nghĩ tình yêu với anh sẽ vượt lên tất cả nhưng hóa ra không phải. Tôi vẫn còn quá trẻ và không muốn bị tù túng, ngột ngạt với người chồng bệnh tật.
Mấy hôm trước, cơn điên của chồng tôi lại nổi lên. Anh gào khóc, đập phá đồ đạc. Khi anh ngã, tôi chạy lại đỡ thì anh hất ngã tôi. Anh đuổi tôi, ném tất cả những gì có thể với được trong tầm tay vào người tôi. Ấm ức, tức tưởi, tôi vùng chạy ra khỏi nhà bỏ mặc anh giữa cơn điên loạn.
Tôi gọi cho Doanh, anh lại nhào đến vỗ về tôi. Cùng anh đi dạo, tôi thấy thật bình yên, cảm thấy mình vẫn còn là một con người giữa nhịp sống sôi nổi. Doanh đề nghị tôi li dị chồng. Công ty anh sắp mở chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và anh sẽ chuyển vào đó công tác. Anh muốn tôi đi cùng anh. Anh hứa sẽ thu xếp ổn thỏa và thuê một hộ lý riêng ngày ngày đến chăm sóc cho chồng tôi. Lời đề nghị bất ngờ ấy làm tôi chao đảo.
Tôi xin Doanh chút thời gian để suy nghĩ. Tôi thực sự muốn đi theo Doanh, muốn làm lại từ đầu, sống cuộc sống tự do, vui vẻ. Nhưng còn chồng tôi, người mà tôi từng rất yêu và có lẽ vẫn còn yêu. Chỉ có điều, tôi yêu hình ảnh khỏe khoắn, lãng tử của anh ngày xưa chứ không phải con người tật nguyền, khó chịu như bây giờ. Tôi đã cạn kiệt sức lực để tiếp tục ở bên nhưng rời bỏ anh thì quả thật ác độc quá.
Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi không muốn chôn vùi tuổi xuân bên cạnh người chồng bệnh tật nhưng lại không đủ nhẫn tâm để bỏ mặc anh bơ vơ.