Cảm ơn anh tình đầu của em!

Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp anh, yêu anh và muốn được ở bên anh suốt cuộc đời.

I wanna call the stars. Down from the sky, I wanna live a day,That never dies, I wanna change the world. Only for you. All the impossible. I wanna do...

I wanna hold you close, Under the rain, I wanna kiss your smile, And feel the pain, I know what's beautiful, Looking at you, In a world of lies, You are the truth...

Một giọt mưa rơi, hai giọt mưa rơi, ba, bốn, năm, rồi nhiều giọt mưa nữa đang thi nhau rơi xuống! Trời mưa rồi! Thành phố về chiều sao nhộn nhịp và náo nhiệt đến thế? Phải chăng mọi ngày đều như vậy hay tại chiều nay trời đổ mưa? Nhìn ly cafe đen đang chảy từng giọt, ngoài trời mưa rơi tí tách, cộng với không khí se se lạnh và thưởng thức bản nhạc không lời When you tell me that you love me lòng em lại nhớ đến anh - người đầu tiên bước vào cuộc đời em! Anh à, có phải do duyên phận không anh nhỉ? Mình cũng tình cờ gặp nhau trong buổi chiều cuối thu như vậy! Cũng không gian, bản nhạc ấy trong buổi chiều mưa anh xuất hiện với ly cafe đen còn em ngồi nhâm nhi chiếc bánh ngọt. Anh mời em cafe nhưng em đã từ chối. Nhớ lại kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau, em vẫn không quên hình ảnh của anh xuất hiện trước mặt em.

Anh hiền lành và ấm áp biết bao. Không biết tại sao em cảm thấy như mình bị cuốn hút kỳ lạ. Phải chăng đó là định mệnh? Mình quen nhau một thời gian thì anh nói lời yêu em. Anh có biết không, cảm giác của em lúc ấy hạnh phúc lắm và cảm xúc không thể diễn tả thành lời được anh ạ! Được yêu anh em thấy mình là người may mắn và thật sự hạnh phúc. Anh là người đầu tiên đến với cuộc đời em, là người đầu tiên mang lại cảm giác con tim biết rung động, là người đầu tiên làm cho con tim em đập lỗi nhịp, là người đầu tiên mang lại cho em nhiều cảm giác lẫn lộn, nhiều cảm xúc khó tả thành lời... Anh là người đầu tiên làm cho em biết nhớ nhung, nũng nịu và đặc biệt là anh đã làm cho em biết ghen.

Mình cũng từng có những ngày tháng hạnh phúc và những kỷ niệm đẹp như biết bao cặp tình nhân khác, nhưng em và anh không thể vượt qua cái gọi là mối tình đầu... Bởi lẽ người ta từng nói "mối tình đầu là mối tình dang dở"! Một mối tình đúng thật đẹp nhưng đã dang dở... Giữa anh và em chỉ tồn tại cái gọi là duyên chứ chưa có kết cục là phận. Quen anh là một niềm vui lớn đối với em, anh cho em được sống trong những ngày tháng biết yêu thương, mong chờ và hạnh phúc... Từ khi quen anh, em đã trưởng thành hơn, cứng rắn hơn, mạnh mẽ và biết quan tâm nhiều hơn... Cũng vì quen anh mà em đã biết được rất nhiều điều mà trước kia em không hề biết, anh là động lực giúp em cố gắng rất nhiều trong công việc cũng như trong học tập. Anh là nguồn động viên lớn nhất đối với em. Có anh mà kết quả học tập của em không hề thua kém ai trong lớp. Mình yêu nhau nhưng thời gian được ở bên nhau rất ít, em rất trân trọng những ngày tháng ấy!

Ở phương trời này, em vẫn luôn cầu chúc cho anh được bình yên và hạnh phúc... (Ảnh minh họa)

Em còn nhớ ngày đầu tiên mình quen nhau và buổi hẹn hò đầu tiên cũng đều là căng-tin của ngôi trường mình học chung với nhau, nơi đầu tiên em bước vào cổng trường mới, với biết bao điều mới lạ, nơi mà em đã gặp được anh! Rồi những kỷ niệm của hai đứa mình khi cùng nhau đi siêu thị, đi dạo quanh công viên 2 tháng 9, rồi đi dạo quanh chợ Bến Thành... Và cả lần mình đã đi Đầm Sen trượt nữa anh còn nhớ không? Nhưng có một nơi em nhớ rất rõ đó là nơi em và anh đã đi cùng nhau đi đến vào đúng dịp giáng sinh 2011 đó, anh còn nhớ chứ? Chính nơi đây là nơi với em có nhiều kỷ niệm nhất, anh nắm tay em thật chặt dạo quanh công viên, cùng xem thú, cùng ăn kem, không biết anh có còn giữ tấm hình đầu tiên em chụp cho anh, và cả những dòng chữ đầu tiên em viết tặng anh hôm ấy nữa? Những kỷ niệm trên chuyến xe buýt số 56 mình cùng nhau đi từ trường về bến xe chợ Bến Thành, và đến đây thì em phải xuống xe để đón xe khác về nhà. Một chặng đường không phải là ngắn, nhưng được ngồi bên anh, nói chuyện, tâm sự cùng anh làm mọi thứ mệt mỏi, buồn phiền trong em tan biến, em cảm giác thời gian trôi nhanh quá, đoạn đường cũng dường như ngắn lại, em chỉ thầm ước đường dài - dài  thêm nữa - hoặc dài mãi mãi để em không phải xuống xe rời xa anh như vậy!

Nhớ những ngày em đi thực tập anh đón đưa em về, trên con đường quen thuộc và cả những quán cafe mình từng ghé nữa, em vẫn còn nhớ lắm, nhưng bây giờ mỗi lần có việc phải đi qua những con đường ấy, em đã không đủ mạnh mẽ để đi qua mà phải tìm một hướng đi khác, bởi em sợ em sẽ không kiềm chế được nỗi nhớ anh sẽ ùa về... Một món quà em hứa sẽ làm tặng anh trong dịp trung thu đầu tiên mình gặp nhau đó là chiếc đèn lồng, nhưng chưa kịp trao đến tay anh thì đã bị hỏng trên đường em đem đến. Em hứa sẽ làm cái khác tặng anh... Nhưng em chưa kịp giữ lời hứa... và có lẽ là mãi mãi về sau em không thể thực hiện lời hứa đó với anh rồi!

Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày mình ra trường cũng là ngày mà mình phải rời xa nhau... Mỗi người một phương trời, anh trở về với nơi anh đã đến, còn em vẫn tiếp tục công việc sau khi ra trường. Mình hứa sẽ chờ đợi nhau trong 2 năm nhưng khoảng cách cộng thời gian, cùng với giới hạn của tuổi trẻ, 2 năm chờ đợi thực sự sẽ có rất nhiều điều thay đổi... Và rồi mình chia tay... Chính em là người đã nói ra điều đó. Em là một người con gái yếu đuối, không biết bảo vệ tình yêu của mình, em đã phải chấp nhận số phận nghe lời ba mẹ rời xa anh cũng chỉ vì khoảng cách địa lý cũng như khoảng cách tuổi tác của em và anh. Em đã suy nghĩ và khóc rất nhiều khi phải nói ra điều ấy với anh. Em thấy đau khổ vô cùng, em thấy mình thật có lỗi với anh. Em nói lời chia tay không một lý do... Và rồi, em lao vào công việc, em xa lánh mọi thứ để mong rằng sẽ quên được anh, nhưng sự thật không dễ dàng như vậy, càng dặn lòng cố quên anh thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn.

Cho đến giờ phút này đây thì chưa có một ngày nào em không nhớ về anh. Em xếp mọi kỷ niệm trong quá khứ về anh vào một ngăn nhỏ trái tim. Nhưng cho đến hôm nay, một cảnh tượng vô tình giống hệt với ngày đầu tiên mình gặp nhau, cũng một chiều mưa cuối thu, cũng bản nhạc ấy, cũng không gian ấy, có khác chỉ là thiếu đi bóng dáng anh, em vẫn gọi một ly cafe đen, không phải là em tập uống, cũng không phải là em uống, mà là em vẫn tưởng tượng anh đang ngồi trước mặt em, trò chuyện với em... Hàng loạt ký ức cứ thế theo nhau ùa về... Giật mình, thì ra trời đã tạnh mưa từ lúc nào không hay, trời sầm tối, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Em lại phải nhủ lòng mình rằng hãy gói ghém tất cả quá khứ lại, đem cất vào một góc của trái tim, lại lao vào công việc và công việc...

Và cho đến bây giờ, dù mình đã chia tay được gần 1 năm rồi nhưng anh vẫn chưa biết lý do tại sao em lại nói ra những lời nói làm anh đau lòng và tổn thương anh đến như vậy. Cũng chỉ vì em không muốn anh cứ yêu em trong vô vọng, em không muốn anh biết em là người yếu đuối, em không muốn anh biết em đã không biết bảo vệ tình yêu của mình, em cũng không muốn ai thương hại, em muốn trong mắt anh em là một người con gái mạnh mẽ, em làm tổn thương anh để mong anh sẽ ghét em, anh sẽ hận em mà quên em đi. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp anh, yêu anh và muốn được ở bên anh suốt cuộc đời. Và giờ đây em cũng chỉ mong anh hãy như em, xếp quá khứ vào một nơi nào đó thật sâu  trong trái tim, hãy tha thứ cho em và đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Em giờ đây đã đi đến một nơi rất xa, nhưng ở phương trời này, em vẫn luôn cầu chúc cho anh được bình yên và hạnh phúc...