Năm 20 tuổi, em mới biết yêu. Nhưng mối tình đầu của em lại yêu ngay 1 Sở Khanh. Cùng 1 lúc hắn yêu 3 người con gái, trong đó có em. Tiếc là khi biết được tất cả sự thật thì em đã mang trong mình đứa con của hắn.
Em cần theo kết quả siêu âm đến tìm hắn. Em không cầu xin gì ở hắn ngoài trách nhiệm với con của em. Nhưng đáp lại tất cả chỉ là câu trả lời hờ hững: “Cái thai là do em mang nên em tự quyết định đi". Ngày hôm đó, em tưởng chừng như đã không thể đứng dậy được. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ em nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh đó.
Suốt cả đêm, em chỉ biết nằm ôm bụng mà khóc. Giữ con lại, mẹ biết chuyện sẽ giết chết em. Nhưng bỏ con, suốt cuộc đời em sẽ phải sống trong hối hận. Nhưng cuối cùng, em vẫn phải chấp nhận bỏ đi giọt máu của mình. Em không thể giữ lại con, không thể làm gì cho con lúc này. Em cũng không thể trách ai, chỉ trách cứ bản thân đã quá dễ dãi.
Khoảng thời gian sau đó, em sống thu mình hơn. Em không dám tiếp xúc hay tin tưởng 1 người con trai nào nữa. Cũng có 1 vài bạn trai ngỏ lời nhưng nỗi đau quá khứ khiến em không dám yêu thêm 1 lần nào. 1 năm sau, gần như em đã quên được con người bạc tình bạc nghĩa đó thì anh xuất hiện.
Quen nhau được 1 tháng, anh ngỏ lời yêu. Em thật sự bỡ ngỡ xen lẫn cả nghi ngờ. Em không biết anh có phải cũng giống như những người con trai khác đến với em chỉ vì lợi dụng không.
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định kể cho anh nghe tất cả về quá khứ của mình. Em muốn xem phản ứng của anh trước tất cả. Em muốn biết tình yêu của anh có đủ lớn để tha thứ cho lỗi lầm của em. Xong sau khi nghe chuyện, bất giác anh ôm em vào lòng nói: "Hãy để anh bù đắp cho em, để cho những người đã từng không biết trân trọng em thấy rằng mất em là 1 thiệt thòi của họ".
Em đã khóc rất nhiều vì tủi thân và cả hạnh phúc. Và thật sự, anh đã không làm em thất vọng. 2 năm quen anh là khoảng thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất.
Anh thật sự là 1 người con trai rất tốt. Chưa bao giờ anh lôi quá khứ ra để nặng nhẹ với em. Tất cả những gì em muốn, anh đều cố gắng làm bằng tất cả sức mình dù em vốn dĩ là 1 đứa con gái rất khó chiều, bướng bỉnh. Đã bao lần, em làm anh đau nhưng cuối cùng anh luôn là người xin lỗi.
Đến lúc này thì em tin mình đã không sai khi quyết định yêu anh bằng cả con tim. Thế nhưng (lại nhưng) khi em đang chìm đắm trong hạnh phúc thì sau lưng em, anh đã chung sống với 1 người con gái khác như vợ chồng suốt 3 năm trời. Em ngu muội đến mức không hay biết gì.
Anh quen người đó trên mạng. Qua những dòng chát thì em có thể cảm nhận được anh đến với cô ấy chỉ là vui chơi qua đường. Còn cô ấy đã dành tình cảm cho anh từ rất lâu rồi. Em biết anh yêu em, biết anh chỉ là 1 phút ham vui nhưng sao em vẫn thấy khó chấp nhận quá.
Em đã từng nghĩ anh là người con trai đặc biệt nhất thế gian này vì anh không giống những người con trai khác. Anh rất yêu và chưa bao giờ lợi dụng em bất cứ đều gì. Đã có lần, em bị ba mắng và đuổi ra khỏi nhà, anh đã ở bên cạnh em suốt đêm hôm đó. Tối, anh thấy em mệt nên chở em vào khách sạn để nghỉ. Anh nói em cứ ngủ lại, sáng anh sẽ đến đón. Nếu là những người con trai khác, dễ gì họ có hành động như vậy. Em đã tin, đã yêu anh nhiều hơn kể từ ngày hôm đó. Vậy mà…
Ngay khi biết được tất cả em bị sốc. Em không biết phải làm gì, em cứ tưởng như tim mình đã ngừng đập ngay lúc đó. Suốt cả đêm, em lang thang ngoài đường cho đến lúc kiệt sức…
Em đã vật vã trong những ngày đợi anh lên Sài Gòn vì khi em biết được sự thật cũng là lúc anh đang ở dưới quê. Lúc đó, em gần như là chỉ sống để đợi 1 lời giải thích rồi sau đó có thể chết ngay tức khắc.
Anh gọi cho em ngay khi vừa đặt chân tới Sài Gòn. Và chỉ sau vài phút, anh đã đứng trước mặt em.
Ngay khi biết được sự thật, em đã muốn đánh anh thật đau, muốn tát anh và muốn hỏi: “Em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy?”. Nhưng không hiểu sao khi anh chỉ đứng cách em vài bước chân mà em không tài nào mở miệng nói được điều gì. Em chỉ đứng đó, im lặng và khóc.
Anh đã quỳ xuống chân em thú nhận tất cả và xin em tha thứ. Anh xin em cho thêm 1 cơ hội. Anh hứa sẽ không bao giờ lập lại điều đó nữa. Anh nói anh không yêu ai khác ngoài em. Anh chỉ ham vui, mải chơi. Anh cứ mải mê nói còn em tim như chết lặng tự bao giờ.
Em lắc đầu và bước ra khỏi sự kiểm soát của anh. Nhưng ngay khi nhìn thấy anh khóc, em đã không kiềm được lòng mình mà ôm anh thật chặt. Sau ngày hôm đó, anh thật sự quan tâm em nhiều hơn, luôn bên cạnh và lo lắng cho em.
Rồi anh đi làm, lý do là để lo có 1 đám cưới với em. Anh làm trong 1 quán bar. Dẫu từ nhỏ đến lớn chưa 1 lần đặt chân vào những nơi như thế nhưng em biết quán bar là nơi hội tụ tất cả những thứ phức tạp nhất trên đời này.
Kể từ khi đó, anh gần như thay đổi thành 1 con người khác. Anh rất dễ nổi nóng. Trước đó, mỗi khi thấy em khóc là anh lại cuống cuồng xin lỗi, lại dỗ dành còn bây giờ em có khóc anh cũng mặc kệ. Thậm chí là tức giận hơn và lớn tiếng với em.
Đỉnh điểm là 1 lần tức giận, anh đã lớn tiếng gọi em bằng mày và xưng tao. Mặc dù em biết mình cũng có phần quá đáng nhưng chưa bao giờ em nghĩ anh lại có thể như vậy với em.
Ngoài những chuyện đó ra thì anh vẫn quan tâm và mỗi ngày đều mua đồ ăn cho em. Nhưng có lẽ em bị ám ảnh quá khứ. Từ chuyện người em quen đầu tiên đến chuyện anh phản bội em. Bây giờ, em luôn sống trong tình trạng lo sợ. Em sợ 1 ngày nào đó anh sẽ lại phản bội em.
Em luôn sống trong ghen tuông. Nhiều khi biết là vô lý nhưng chuyện gì em cũng ghen. Em luôn nói bóng nói gió vì lúc nào cũng tưởng tượng sau lưng em, anh đang ngoại tình.
Em có tra Google và biết có 1 căn bệnh gọi là “Rối loạn tâm thần dạng ghen tuông hoang tưởng”. Em nghĩ là mình không ổn, thật sự chỉ cần 1 hành động nhỏ của anh cũng khiến em nghĩ tùm lum. Chẳng hạn như tự nhiên anh đòi sắm quần áo mới để đi làm cho đàng hoàng hơn hay mỗi lần đi làm anh lại vuốt keo, ăn mặc đẹp đẽ là em lại thấy sợ. Cảm giác đó rất khó chịu, em phải làm gì bây giờ?
Xin cho em một lời khuyên. Em phải làm gì? Em có nên chia tay anh để không phải sống trong lo sợ nữa không? Để anh cũng không phải buồn vì những hờn ghen vô cớ nữa. Đó có phải là quyết định đúng đắn không? Làm ơn giúp em, em thật sự rất rối.