Những ngày giáp Tết này, dù bận rộn hơn với con và chạy vạy lo cơm áo gạo tiền nhưng chị Lê Thị Hà (sinh năm 1984 ở Thanh Hoá) thấy ổn định hơn về tinh thần. Bé Linh, con trai chị đã có cuộc sống mới, sức khỏe của con đã tiến triển nhiều. Con tạm quên dần những nỗi đau và vết thương từ quá khứ. Với chị, đây là món quá thiêng liêng và diệu kỳ nhất. Chị bảo: Tết này chị sẽ học thêm cách gói bánh chưng, học thêm cách làm đồ cúng Tết nhiều hơn để hai mẹ con cùng làm. Chị muốn bù đắp thêm tình yêu để lấp đầy những chỗ con bị khuyết.
Bốn năm về trước câu chuyện cậu bé Vũ Quốc Linh bị người cha máu lạnh tẩm xăng đốt khắp người đã làm rúng động cả một vùng quê nghèo tại xã Tế Tân, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Cho tới thời điểm này khi sự việc đã xảy ra được khoảng thời gian dài nhưng những ám ảnh về ngày hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên đối với cả hai mẹ con chị Hà và cháu Linh.
Tết năm nay Linh đã có một cuộc sống mới. Ảnh: Duy Cảnh.
Bi kịch từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc
Chúng tôi tìm về ngôi nhà của hai mẹ con chị Lê Thị Hà (1984) và cháu Vũ Quốc Linh (2008) sau 4 năm xảy ra sự việc. Căn nhà cấp 4 nhưng tinh tươm, sạch sẽ và được sắp xếp gọn gàng. Mọi góc nhỏ trong nhà đều ghi dấu kỉ niệm của cả hai mẹ con những tấm ảnh và thậm chí cả những món đồ chơi bé Linh được tặng sau mỗi lần đi xa phẫu thuật. Người mẹ trẻ mới 30 tuổi nhưng đã trải nỗi cay đắng, tủi nhục của 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Một đứa bé mới lên 6 nhưng trong em vẫn ghi đậm những ám ảnh kinh hoàng của quá khứ về người cha nhẫn tâm, bạc ác.
Hình ảnh bé Linh khi chưa bị bố tẩm xăng đốt
Sau cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, chị chia tay với người chồng đầu tiên. Sau 2 năm, chị đi bước nữa với anh Vũ Văn Quang ( xã Tế Thắng, Thanh Hóa). Lấy Quang được hơn 1 năm thì bắt đầu Quang lao vào vòng xoáy của của những trận cá cược, số má và rượu chè. Năm 2010, chị đưa đơn ra tòa xin ly hôn nhưng anh Quang gây khó dễ, nhất quyết không ký. Trong tời gian chờ tòa án gọi để giải quyết việc ly hôn, anh Quang đi vắng suốt, thỉnh thoảng có về quê ít ngày thì lại mang dao đến nhà dọa nạt chị Hà.
Đỉnh điểm là trưa 27/04/2011, chị Hà không có nhà. Hôm đó, Quang xuống nhà tìm chị không thấy nên đã bế bé Vũ Quốc Linh lên xe máy và đi đâu đó chừng 20 phút. Lúc bà ngoại và cậu của Linh nhìn thấy Quang đưa Linh về thì bất ngờ Quang dội cả can xăng từ đầu con trở xuống. Mùi xăng nồng nặc. Mọi người tá hỏa chạy lại để lôi cháu Linh ra khỏi tay Quang thì bất ngờ Quang châm lửa và vứt luôn chiếc bật lửa ấy vào Linh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cậu của Linh vơ vội lấy cháu trong đống lửa ngùn ngụt rồi cùng nhảy xuống ao. Ngay sau đó, Vũ Quốc Linh được đưa đi bệnh viện nhi Thanh Hóa để cấp cứu.
Chiến đấu với những ca phẫu thuật
Lúc đưa con đi cấp cứu, cơ thể bé quằn quại, chỉ còn da bọc xương, không đứng, không ngồi và không nằm được. Các vết bỏng trên mặt cháu nhăn nhúm, co lại, rỉ máu. Chị kể, mấy ngày con nằm viện chị như điên dại. Chị cứ ôm con khóc cả ngày mà bất lực.
Khắp người con phồng rộp, thỉnh thoảng lại rỉ nước vàng. Nhìn con vật vã, giãy giụa trong cơn ngứa rồi lại tập tọe van nài mẹ “cào cho chảy máu”, chị không còn nước mắt để khóc nữa vì thương con. Thằng bé gãi trật cả da, đóng thành từng mảng xù xì, những lúc ấy, sợ con đau quá chị lại diễn kịch, pha trò, ngồi hát và lôi đủ thứ đồ chơi để mong con quên hết bệnh tật đang giày vò, hành hạ. Tinh thần chị suy sụp nặng nề. Cuộc sống của 2 mẹ con chị những ngày ấy là một chuỗi những khó khăn chật vật.
Chị Hà kể, hôm đưa con đi dự phiên tòa xét xử chồng, bỗng dưng con khóc giãy lên khi nhìn thấy bố đứng trước vành móng ngựa. Những ngày sau đó, chị vẫn thấy con mê man, ú ớ trong những giấc ngủ. Thỉnh thoảng có những đêm đang nằm, con bỗng giật mình rồi khóc thét lên như có người đánh. Chị phải ôm chặt con rồi dênh diễu khắp nhà để nựng con ngủ tiếp. Với Linh, đó là những ngày chìm trong hoảng loạn, sợ hãi. Linh không dám tiếp xúc với người lạ, kể cả hàng xóm. Chị bảo, có những lúc tưởng chừng như hai mẹ con chị sắp lên cơn điên dại vì cảm giác bất lực và tăm tối trong cuộc sống hiện tại.
Hình ảnh chị Hà và bé Linh khi điều trị tại Hàn Quốc
Ngày 18/5/2011, ca phẫu thuật ghép da được tiến hành. Bác sĩ lấy gần như toàn bộ phần da hai bên đùi chị Hà ghép trực tiếp sang cho bé Quốc Linh. Cuối tháng 10, may mắn có đoàn Thụy Sĩ về bệnh viện Thanh Hóa và nhờ sự giúp đỡ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuận đôi tay lần đầu tiên cho Vũ Quốc Linh
Lúc mới tháo băng, tay bé không cử động được, như hai nắm đấm to, tròn, cứng đơ. Chị Hà phải luyện cho con nắm, mở bàn tay ra rồi nắm lại. Ngón tay Linh to nhưng ngắn nên không cầm bút chì được, chỉ kẹp được một lúc là đã mỏi tay. Có những lúc cầm bút đau quá, bé khóc thét lên, bất lực. Chị Hà lại ôm con vào lòng rồi lại động viên con từng li từng tí.
Hai mẹ con Linh được một tổ chức giúp đỡ và đưa sang Hàn Quốc tiếp tục điều trị. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mũi, cấy ghép phần da ở chân và một số bộ phận khác trên cơ thể. Trước đây, phần môi của Linh dính chặt với mũi và như cái cốc luôn trong tình trạng hở. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Vũ Quốc Linh đã đỡ hơn rất nhiều, phần mũi và môi tách được với nhau và hoạt động như bình thường.
Cuộc sống mới của Vũ Quốc Linh
Sau khi nhận được sự giúp đỡ của bệnh viện và tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước và sau những cuộc phẫu thuật Vũ Quốc Linh cũng đã có một cuộc sống mới ổn định hơn. Linh không còn sự mặc cảm, tự ti như những ngày trước đó. Trái lại, khi may mắn sang bệnh viện Hàn Quốc chữa trị, môi trường ấy đã rèn giũa bé thêm sự tự tin nghị lực sống. Giờ đây Linh có thể tự ăn, đi chơi xung quanh hàng xóm một cách hòa đồng. Cậu bé ngoan, nhanh nhẹn. Em tự tin, bạo dạn hơn hẳn với suy nghĩ của chúng tôi trước đó. Không còn sự mặc cảm, tự ti, không e dè nhút nhát, ở cậu bé 5 tuổi này, tôi thấy sự kiên cường và trên hết là tinh thần thép đáng cảm phục.
Chị Hà bên cạnh con. Chị vừa là mẹ, vừa là cô giáo cho con trong suốt thời gian qua
Vũ Quốc Linh nói tiếng Hàn rất giỏi. Những ngày tháng nằm điều trị bên bệnh viện Hàn Quốc, các bác sĩ và bệnh nhân ở đó đã dạy bé thuộc lòng số đếm từ 1 đến 30. Mỗi khi có người đến chơi, bé ngồi đọc vanh vách từng số, từng chữ cái. Bé thích khoe với khách “gia tài khổng lồ” là bộ sách điện tử của mình được mua bên Hàn Quốc và những thứ đồ chơi được mọi người tặng. Không chỉ nói được tiếng Hàn, Linh còn làm nhiều người ngạc nhiên với tài hát và đọc tiếng Anh rất chuẩn. Hiện tại, chị Hà cũng nhận trông trẻ ngay tại nhà để có thời gian chăm sóc cho con nhiều hơn.
Sau khi bị bố đổ xăng thiêu đốt, tất cả tóc, mang tai, các ngón tay Linh đều bị cháy hoàn toàn. Các bác sĩ đã phải lấy thịt người mẹ cấy vào tạo ngón tay giả cho bé. Dù vậy, Linh viết chữ rất đẹp, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến. Ảnh: Duy Cảnh.
Bốn năm qua, hai cái bóng ấy cứ quanh quẩn với nhau trong căn nhà có biết bao sóng gió, bão bùng. Sau những thử thách và tháng ngày lận đận chạy ngược xuôi điều trị cho con giờ trông chị cũng già hơn so với cái tuổi 30. Gương mặt người phụ nữ ấy khắc khổ, xạm đen, nụ cười hiếm thấy và ánh mắt lúc nào cũng ướt nhòe vì nước mắt. “Mẹ khóc à, mẹ Hà đừng khóc, con yêu mẹ nhất”, thằng bé ôm chầm lấy chị, đưa đôi tay xù xì, run rẩy lên lau những giọt nước mắt trên mặt mẹ. Trong giây phút ấy, chúng tôi không còn thấy sự bất hạnh, đớn đau hiện hữu ở người mẹ trẻ nữa. Ranh giới giữa tình yêu và sự thù hận với chị dần được xua tan bởi vì bên cuộc đời chị lúc này vẫn còn có hy vọng lớn nhất là sự hiện diện của bé Linh.
Suốt quãng đường gần 200 cây số từ mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió bụi để trở về Hà Nội, tôi không sao quên được hình ảnh tuyệt vời của cậu bé ấy. Cái nắng nóng khắc nghiệt của tiết trời miền Trung có lẽ không bằng cái khắc nghiệt mà cuộc đời đã gieo cho hai mẹ con chị. Nhưng trên tất cả, họ vẫn vượt lên bằng nghị lực quật cường và tình yêu cuộc sống bất diệt.