Yêu phải con trai một
Yêu anh, đó là quyết định thật tình cờ và cũng thật nhanh chóng. Thời gian đầu anh theo đuổi, tôi đã cảm thấy mệt mỏi chán nản vì cách tán của anh. Vốn là cô gái không ưa hoa bướm nên tôi rất ghét những người đàn ông kiểu buông lời đường mật như thế. Nhưng sau đó được một thời gian, tôi nhận ra những sự chân thành, nhiệt huyết và cả những câu nói rất hay của anh. Anh có năng khiếu hài hước, có tính phóng khoáng và hợp tôi ở khoản, ăn chơi hết mình. Thế nên, chúng tôi đã dần dần hiểu nhau, quý nhau hơn.
Qua thời gian tìm hiểu, chúng tôi dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và quyết định yêu nhau. Thời gian đó thật sự là quãng thời gian hạnh phúc với tôi. Chúng tôi trở thành đôi tri kỉ, quan tâm và lo lắng cho nhau hết lòng hết dạ. Anh thường xuyên đến chỗ tôi, được tôi nấu nướng và chăm sóc chu đáo, không có gì phải bận tâm cả. Chúng tôi yêu nhau như thế, tình yêu thật sự rất đẹp.
Sau này, khi tìm hiểu kĩ, tôi mới biết anh là con một và khi ấy, tôi càng cảm thấy áp lực. Anh thì là trai thành phố, còn tôi thì chỉ là cô gái tỉnh lẻ bình thường. Dù là học cao, có công việc tốt, tuy nhiên, tôi cũng không tự tin là được gia đình anh đón nhận. Nhưng dường như hiểu được tâm lý của tôi, anh luôn động viên tôi không phải lo lắng, bố mẹ anh rất dễ tính, chỉ cần là người anh yêu là được. Với lại, tôi có công ăn việc làm tốt, học cao như thế lại có ngoại hình ưa nhìn thì có gì phải lăn tăn. Được anh nói vậy, tôi yên tâm lắm, nhưng thật lòng, tôi vẫn thấy có gì đó lo lo.
Bố mẹ anh cấm cưới vì tướng sát phu
Ngày đó, chúng tôi xác định cưới nhau nên anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhìn bố mẹ anh có vẻ phúc hậu, không khó như tôi tưởng tượng. Họ cũng rất hồ hởi đón tiếp tôi. Tuy vậy, sau hôm ấy, tôi nhận được tin, bố mẹ anh không hài lòng về tôi. Bố mẹ anh bảo, nhìn tôi có tướng sát phu. Nghe đâu, cái nốt ruồi ở cằm tôi làm mẹ anh mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày.
Hóa ra, mẹ anh rất tín, nhà anh lại có một con. Thế nên, dù anh có nói thế nào mẹ anh cũng không lo. Bà bói còn nói, vợ của con trai mẹ là do mẹ chọn thì mới như ý. Sau này, bố mẹ anh không đồng ý mà cứ cố cưới thì chắc chắn là có chuyện. Lại nhìn nốt ruồi của tôi, có vẻ mẹ anh ngán ngẩm. Hóa ra, mẹ anh là người rất tín. Tôi cảm thấy lo lắng về chuyện này. Tôi biết, cái nốt ruồi ấy thế nào cũng gây ra chuyện.
Bây giờ thì rõ rồi, nhà anh không cho tôi tiếp tục mối quan hệ này. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh bàn với tôi, nếu bố mẹ không cho cưới thì tính chuyện có bầu, thế nào ông bà cũng phải đồng ý. Nghe anh nói tôi thấy cũng có lý, thế rồi tôi và anh mang bầu.
Hóa ra là, dù có mang bầu thì mẹ anh cũng không chấp nhận. Mẹ anh còn nói, thà là mẹ anh mất đứa cháu còn hơn mất con. Mẹ anh bảo, nhà anh chỉ có một người nên nếu tôi yêu anh, thương anh thì hãy rời xa anh, đừng khiến anh đoản mệnh. Nghe mẹ anh nói như vậy, tôi hoảng quá. Hóa ra là bà đã kiên quyết không chấp nhận chuyện này. Bây giờ thì tôi không biết phải làm sao, tôi đành lòng chấp nhận. Nhưng chả lẽ, tôi lại phải làm mẹ đơn thân…?