Chiếc thuyền nan nhỏ chông chênh trên mặt hồ được ít phút thì lật nhào dìm 2 cô gái đang tuổi trăng tròn xuống lòng hồ thăm thẳm, gây đau thương, tiếc nuối cho cả vùng quê nghèo. Vụ việc kinh hoàng trên xảy ra tại hồ nước Hai Khe, thuộc xã Châu Đình, huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An).
Thiệt mạng trên đường đi học
Vượt gần 150km từ TP. Vinh lên xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) trong thời tiết lạnh như cắt, từng lớp mưa phùn nằng nặng đập vào mặt, tay và chân, khiến cái tê buốt như len lỏi từng thớ thịt người đi.
Xã miền núi Văn Lợi vốn nghèo đói nay càng u ám hơn, khi cách đây ít ngày, tang thương ập đến với họ. Khắp đường làng phủ đầy những đồng tiền âm phủ đủ màu sắc, chắp cầu cho 2 con người xấu số về với đất. Cả xóm Xuân Sơn (Văn Lợi) không khí não nề, ảm đạm bao trùm. Ai cũng thương tiếc, đau buồn cho 2 cô gái đang độ xuân thì nhưng yểu vận.
Được biết, 4 em Hoàng Thị Phương (SN 1995), Hoàng Thị Thơ (SN 1995), Hoàng Thị Hà (SN 1996) và Trần Thị Linh (SN 1996) đang là học sinh của trường THPT Quỳ Hợp 1. Các em là những người bạn thân thiết, sống sát nhà nhau.
Lên cấp 3, vì nhà cách xa trường học nên các em phải ở trọ trên thị trấn Quỳ Hợp, chỉ cuối tuần mới đạp xe về nhà. Vào khoảng 14h30’ ngày 6/1/2013, sau khi về nhà nghỉ cuối tuần xong, các em khăn gói đồ đạc, đạp xe lên thị trấn để bắt đầu tuần học mới. Lúc đi đến hồ Hai Khe, thuộc xã Châu Đình (Quỳ Hợp) do trời mưa, đường trơn, xe đạp dính đầy bùn lầy, cả bốn em đã rủ nhau xuống hồ để rửa xe và chân tay.
Khi đang đùa nghịch cười nói xôm tụ, mấy cô gái bất giác ngó sang chiếc thuyền nan neo đậu gần đó. Nháy mắt với các bạn một cách lém lỉnh, Linh chạy ra leo lên thuyền. Không có tay chèo, Linh dùng cành cây bẻ gần đó để đập nước ra xa trong sự reo hò của 3 cô gái đứng trên bờ và đang thích thú quay video bằng điện thoại.
Khi Linh cho thuyền trở lại cách bờ 2m, chiếc thuyền chông chênh khiến cô phải nhảy xuống hồ nước. Dù bị ướt hết, nhưng cô bé vẫn mỉm cười mặc cho thời tiết giá rét. Chiếc thuyền sau một hồi bị đẩy ra xa sau cú nhảy của Linh, cứ từ từ quay lại bờ hồ, nơi những cô bé đang đứng.
Ba cô gái còn lại cũng quyết định cởi áo khoác ấm, bỏ điện thoại trên bờ, cùng Linh leo lên thuyền. Chiếc thuyền nan đưa 4 cô bé ra xa. Khi cách bờ khoảng 10m, chiếc thuyền bỗng nhiên chông chênh, rồi úp lật xuống hồ nước lạnh buốt. Chỉ có 2 em là Hoàng Thị Phương và Hoàng Thị Thơ (đang học lớp 12) may mắn bơi được vào bờ sống sót. Còn 2 em Hoàng Thị Hà và Trần Thị Linh (học lớp 10) cứ chìm dần trong hồ nước rộng mênh mông ấy.
Lên được tới bờ, Phương và Thơ mặt cắt không còn giọt máu, vừa hoảng loạn nhìn bạn vùng vẫy trong hồ nước, vừa lập cập gọi điện thoại cầu cứu một cậu bạn sống gần đó. Những tiếng tri hô yếu ớt vang trong tiết trời đông lạnh giá của 2 cô gái đã đến tai một số người dân sống xung quanh.
Một lúc sau, mọi người đã có mặt tại hồ để tìm kiếm. Trời lạnh như cắt từng thớ da thớ thịt, nhưng những người dân tốt bụng vẫn sẵn sàng lao xuống hồ nước. Gần một tiếng đồng hồ tích cực tìm kiếm, thi thể của 2 em đã được vớt lên.
"Lúc tìm thấy xác hai đứa nhỏ, sờ trên cổ của các cháu thấy vẫn còn ấm, nên tôi cùng mọi người vội sơ cứu rồi đưa lên bệnh viện huyện Quỳ Hợp. Tuy nhiên, lên đến đây thì các bác sĩ kết luận: Hai cháu đã tử vong do lạnh và ngạt nước", ông Vinh - người trực tiếp vớt hai em kể lại sự việc trong đau buồn.
Ngay sau đó, thi thể hai em đã được gia đình đưa về quê nhà mai táng theo nghi thức của địa phương.
Nỗi đau không nói thành lời của người ở lại
Không chỉ gia đình hai em Linh và Hà, mà cả những người dân xã Châu Đình đều đau buồn trước cái chết thương tâm của 2 cô gái trẻ. Họ thương tiếc cho đôi bạn thân xinh đẹp, ngoan hiền ra đi khi tuổi đang tròn trăng.
Trong căn nhà mới xây xong của em Trần Thị Linh, người mẹ Nguyễn Thị Hòe (SN 1974) không nói được thành tiếng. Khuôn mặt sưng húp cùng giọng nói khản đặc vì khóc thương con, chị Hòe vật vã trên giường khiến ai nhìn cũng thấy đau xót.
Gần 16h ngày hôm đó (6/1), tôi đang chặt mía ngoài rẫy thì nghe người ta thông báo con bị chết đuối. Chân tay rụng rời, nhưng đầu thì vẫn cố giữ bình tĩnh đi tìm người xác nhận sự việc. "Biết đâu họ nghe nhầm là hi vọng mong manh lúc đó tôi nghĩ. Nhưng nào ngờ, khi được họ hàng chở ra đập Hai Khe, tôi không đủ sức để tin điều gì nữa, nên ngất lịm đi”, chị Hoè cho biết.
Khơi lại nỗi đau chưa kịp vơi, chị khóc nấc thành tiếng, gọi tên con. Với gia đình chị, đây là một sự mất mát quá lớn, khi Linh là niềm hy vọng nhất của gia đình. Anh trai của Linh là Trần Văn Vũ, sau khi học xong cấp 3 đã tình nguyện ở nhà cùng bố mẹ kiếm tiền để nuôi em gái học hành, với hy vọng thoát nghèo.
Vụ việc đau lòng xảy ra quá nhanh, khiến họ không thể chấp nhận được sự thật. Trước di ảnh con gái, người mẹ trẻ gào thét: "Con ơi, gần đến sinh nhật con rồi, sao con lại nỡ bỏ bố mẹ, bỏ anh trai mà ra đi". Tiếng khóc ai oán vọng ra trong ngôi nhà đang thơm mùi sơn mới, khiến màn sương đông lạnh buốt ngày hôm đó như dày hơn...
Từ ngôi nhà nhỏ hàng xóm của Linh, cũng phát ra những tiếng khóc não nề. Bởi họ không chỉ mất đi một cô bé hàng xóm dễ mến mà còn mất đi chính đứa con gái rứt ruột đẻ ra. Đó là nhà của em Hoàng Thị Hà (SN 1996). Hà là chị gái đầu, sau còn có một người em trai mới học lớp 3. Nhìn đứa trẻ ngồi khóc thương chị, những người có mặt đều không kìm được nước mắt.
Hôm xảy ra sự việc, anh Hoàng Văn Bằng và chị Đinh Thị Hương (đều SN 1974, bố mẹ của Hà) đang đi chặt mía ngoài rẫy, chỉ còn mình bà ngoại Nguyễn Thị Nguyệt (61 tuổi) ở nhà. Nhận được hung tin, bà không dám nghĩ đó là sự thật. Trên đường chạy đi báo tin cho các con, bà vừa khóc vừa cố gắng hỏi lại sự việc.
Vừa nhận tin từ mẹ, hai vợ chồng hốt hoảng vứt luôn liềm, dao, mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ, chạy bộ đến hiện trường. Đường đến đập Hai Khe khoảng 5km, nhưng lúc đó, họ không còn bình tĩnh nghĩ gì đến xa -gần. Hàng xóm thương quá, lấy xe đuổi theo để chở 2 vợ chồng. Khi đến nơi, con gái họ chỉ còn là cái xác tím tái, lạnh ngắt. Căn nhà nhỏ đã u ám giờ càng lạnh lẽo hơn khi ngút ngàn khói hương. Thỉnh thoảng những tiếng khóc nấc của người đến viếng thăm lại vang lên nghe càng não lòng.
Người mất mang theo nỗi đau của người ở lại, hai cô bé Phương và Thơ may mắn sống sót cũng lay lắt khóc thương bạn. Cả 4 em đều ở cùng xóm, chơi thân với nhau từ nhỏ. Đến khi lên cấp 3, mặc dù phải ở trọ, nhưng 3 em Phương, Thơ và Hà vẫn quyết định ở chung phòng trọ với nhau. Tình thương của nhóm bạn trẻ còn lớn hơn cả tình cảm chị em trong gia đình.
Từ khi hai người bạn thân vĩnh viễn ra đi, Phương và Thơ trở nên sợ sệt, suốt ngày khóc than gọi tên bạn mình. Không những vậy, 2 em còn đòi bỏ học. Năm nay cuối cấp rồi, không biết hai bạn có vượt qua được nỗi đau này để học hay không. “Chúng em là bạn bè cũng chỉ biết động viên, an ủi hai bạn đến trường để theo kịp chương trình thôi”, một người bạn cùng lớp tâm sự. Việc mất đi 2 người bạn thân ngay trước mắt mình, đối với 2 em là một nỗi đau khó quên.
Bí ẩn hồ nước trên đỉnh núi
Nhắc đến đập Hai Khe nơi xảy ra cái chết của 2 cô gái trẻ, người dân khắp xã Văn Lợi ai cũng đều tỏ ra sợ hãi, ái ngại. Có người còn lắc đầu nói: "Hồ nước này bí hiểm lắm, hầu như năm nào cũng có người chết ở đây. Hàng năm, người nhà có người thân mình chết đuối ở hồ đều đến đây làm lễ chuộc hồn, cầu siêu, tạ tội với Thần nước, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Mới yên ổn được một thời gian giờ lại có người thiệt mạng, không biết đến khi nào mới thoát khỏi cảnh này”.
Theo những người dân địa phương, hồ Hai Khe được xây dựng vào năm 1991. Hồ là nơi để dự trữ nước vào mùa cạn cho bà con nhiều xã xung quanh. Hồ khá rộng, sâu, nước trong hồ xanh ngắt một màu thăm thẳm. Từ khi được xây lên, mỗi năm hồ này lại lấy đi một mạng người.
Tính đến 2 nạn nhân vừa mất thì tổng cộng có 12 người đã bỏ mạng tại đây. Từ năm 2009 đến nay, không có sự việc đau lòng nào xảy ra ở đập nước này. Đầu năm nay thì mất một lúc 2 người. Điểm này càng làm cho sự thần bí, nguy hiểm của hồ nước được đồn thổi.
Trong buổi nói chuyện với chúng tôi, một số người dân còn nêu lên mong muốn chính quyền huyện nhà nên lắp biển cảnh báo tại hồ nước để giảm những tai nạn đau lòng.