Một ngày sau đám tang đau thương của những nạn nhân xấu số được diễn ra tại nhà văn hóa xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, câu chuyện về vụ “trời sập” ở Phục Linh gần như đã đi vào hồi kết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc phải mất đến 10 ngày mới tìm ra thi thể của 5 nạn nhân là quá lâu, khiến những thân xác nạn nhân bị phân hủy, một số thi thể tìm thấy không còn lành lặn và hơn tất cả chính là nỗi đau kéo dài của những người sống đỏ mắt trông mong.
Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS.Vũ Văn Bằng, Phó viện trưởng Viện công nghệ nước và môi trường thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Ông Bằng chính là người có nhiệm vụ “hoa tiêu” trong suốt cuộc tìm kiếm. Ông cũng chính là người đã từng dùng máy dò tìm BTS09 để tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ.
Cuộc tìm kiếm thi thể 5 nạn nhân kéo dài 10 ngày khiến thi thể bị phân hủy
Khi PV đặt câu hỏi về việc sao phải tiêu tốn mất nhiều thời gian đến thế mới tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân và liệu chiếc máy BTS09 của ông có chính xác hay không, TS. Vũ Văn Bằng đã khẳng định rằng, nếu tin vào máy dò tìm, hay nói đúng hơn là tin vào phương pháp tìm kiếm khoa học, thì có lẽ đã rút ngắn được thời gian tìm kiếm thi thể nạn nhân gấp nhiều lần.
Ông Bằng diễn giải, ngày 16/4, ông bắt đầu tham gia vào cuộc tìm kiếm và nhận trách nhiệm dùng máy dò tìm để xác định vị trí các nạn nhân bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Trong ngày đầu tiên này, máy dò tìm đã bắt được tín hiệu, nên ông Bằng đã thông báo và đội tìm kiếm bắt đầu công tác đào bới. Tuy nhiên, khi đào tới độ sâu hơn 5m, dùng máy dò tìm lại bị mất tín hiệu, cộng với thời gian đã tối, gần chuyển sang ngày mới nên công tác tìm kiếm tạm dừng để sáng sớm hôm sau tiếp tục.
Sang ngày 17/4, TS. Vũ Văn Bằng đã dò tìm rộng ra xung quanh vùng đã xác định được ở ngày 16/4 rồi đóng cọc theo những vị trí bắt được tín hiệu. Sau đó, ông báo với chỉ huy là ông Đặng Viết Thuần, phó Chủ tịch Tỉnh Thái Nguyên, cũng là trưởng ban tìm kiếm 5 nạn nhân trong vụ sạt lở. Tuy nhiên, lúc này ban chỉ huy đã tỏ ra “phân vân” chưa quyết định và mời chuyên gia người Na Uy đến hiện trường để giúp đỡ xác định vị trí dịch chuyển của các nạn nhân.
Sau đó, ban chỉ huy cứu nạn đã quyết định chưa đào những vị trí mà ông Bằng cắm cọc xác định mà đào theo phương pháp cuốn chiếu. Kết quả là trong ngày 17/4, vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của 5 nạn nhân.
Thay vì cầu cứu các nhà ngoại cảm, nếu quyết đoán theo vị trí máy dò tìm xác định, cuộc tìm kiếm đã có thể rút ngắn thời gian hơn rất nhiều
Sang đến ngày 18/4, khi công tác tìm kiếm gần như đã rơi vào thế “bí”, TS. Vũ Văn Bằng lại được giao nhiệm vụ dùng máy dò tìm BTS09 rà soát lại tín hiệu để xác định vị trí các nạn nhân. Sau khi tiến hành dò tìm, vị trí được xác định vẫn trùng khớp với vị trí mà ông đã đóng cọc trước đó. Ước tính khi đào các vị trí sẽ phải đào sâu khoảng 13m. Tuy nhiên, Khi TS.Vũ Văn Bằng thông báo kết quả, một lần nữa ban chỉ huy lại tỏ ra “lưỡng lự” và chưa quyết định đào để tìm kiếm.
Cùng lúc này, phía ban chỉ huy bắt đầu cầu cứu đến những nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt mà người đầu tiên không ai khác chính là bà Phan Thị Bích Hằng. Nhưng bà Hằng giải thích là do người vừa qua đời, chưa bắt được tín hiệu nên bà không xuống hiện trường và hẹn khi nào bắt được tín hiệu mới xuống.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, phía ban chỉ huy tiếp tục mời một nhà ngoại cảm khác, người này tới hiện trường chỉ 3 vị trí và nói cả ra tên của nạn nhân. Trước khi đào, Ban chỉ huy có gọi TS. Vũ Văn Bằng và bảo thử dùng máy BTS09 dò xem có đúng không. Nhưng khi ông Bằng tiến hành dò tìm những vị trí nhà ngoại cảm xác định thì không hề thấy tín hiệu. Sau một hồi tham luận, cuối cùng Ban chỉ huy quyết định thử đào các vị trí mà nhà ngoại cảm đã chỉ xem máy dò BTS09 đúng hay khả năng ngoại cảm đúng. Kết quả, cả 3 vị trí nhà ngoại cảm xác định đều không có gì.
Tiếp đó, một nhà cảm xạ học được mời đến để tìm kiếm 5 nạn nhân. Phương pháp của người này dùng theo TS. Vũ Văn Bằng là dùng hai con lắc để tìm kiếm. Tuy nhiên, khi chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào, vị cảm xạ học này đã “im thin thít và lặn mất tăm”.
Sau đó đến ngày 19/4, một nhà ngoại cảm ở Bắc Giang được mời xác định vị trí của các nạn nhân, vị trí mà nhà ngoại cảm này dự tính gần trùng với vị trí và TS. Vũ Văn Bằng đã xác định và đóng cọc. Đến lúc này, Ban chỉ huy mới bắt đầu có quyết định, thôi không đào cuốn chiếu nữa, tập trung đào thẳng vào những vị trí mà máy BTS09 đã bắt được tín hiệu.
Cũng từ đây, công tác tìm kiếm bắt đầu có nhiều dấu hiệu khả quan, liên tiếp tìm thấy những vật dụng cũng như xác của động vật nuôi trong các gia đình nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn, nên phải đến 10h sáng ngày 23/4, lực lượng tìm kiếm mới thấy được thi thể đầu tiên.
Bàn về vấn đề dùng phương pháp ngoại cảm, Ts. Vũ Văn Bằng không phủ nhận. Tuy nhiên một điều hiển nhiên có thể nhận thấy trong vụ việc lần này, đó là việc xác định dấu vết thi thể nạn nhân bằng phương pháp khoa học mang đến hiệu quả cao hơn và nếu ngay từ đầu Ban chỉ huy quyết đoán, chắc chắn việc tìm kiếm đã diễn ra nhanh hơn, việc thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn cũng sẽ khả quan hơn.